tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

9.2K 582 11
                                    

yu jimin ngồi trong phòng, kiểm kê lại hết thảy đồ đạc để vài tiếng nữa rời khỏi hàn quốc

chị nhìn sang bên cạnh, lấy cái túi vải nhỏ đang chứa đầy những hộp quà đủ màu sắc

- ...

yu jimin nâng kính, hôm nay cũng nhiều như vậy sao?

- không thể mang đi được, đành phải để chúng mi ở lại rồi

chị vỗ nhẹ lên cái túi, rồi cẩn thận treo lên kệ

jimin đã hoàn tất học phần trong nước và chuẩn bị bay sang anh học tiến sĩ. gia đình và bạn bè đều đã chuẩn bị chu đáo đồ đạc, dặn chị phải sống thật tốt

- con đi ạ

cái cúi đầu thật thấp cùng cái ôm ba mẹ thật chặt mà jimin đã suýt chút nữa chẳng nỡ buông đều thể hiện cảm xúc thay cho gương mặt chị

vì sau khi chia tay, yu jimin đã vốn chẳng còn thiết tha bày tỏ điều gì trong đôi mắt đẹp kia nữa

. . .

sân bay vào một giờ sáng vẫn chen chúc những người là người. jimin kéo vali đến cổng chờ, tìm một chỗ ngồi tranh thủ xem qua giáo án

ngày mai chị sẽ tham gia lễ bổ nhiệm giảng viên mới của đại học london, tiếp sau đó là thuyết trình trước hội đồng trường, công việc căng thẳng đã khiến jimin phải thức trắng suốt mấy ngày qua.

điện thoại rung lên, jimin áp lên tai, điềm đạm giở giọng châm chọc

- sao thế uchinaga, bạn còn chưa đi đã nhớ à?

đầu dây bên kia cáu kỉnh

- có cái khỉ ! muốn đem cho cậu chút ít thông tin về nhà ở bên đó thôi

- được, nói đi, mai tớ sẽ nhờ mẫu hậu ship chút bánh cá đến cho

- nhớ là nhân custard! tớ nghiền bánh bác yu lắm

- bỏ qua chuyện đó thì hiện giờ tớ tìm thấy có một căn nhà với giá khá tốt, địa điểm cũng không xa trường cậu lắm...

jimin tai thì vẫn nghe bạn mình nói, nhưng đồng thờ cũng đưa mắt nhìn dòng người đang hối hả.

trong đám đông đằng xa lọt vào mắt xanh của chị một đứa trẻ đang hư hỏng khóc quấy đòi bố mẹ cho vào cửa hàng đồ chơi, lại còn to gan dám đánh mẹ

- mất nết.

chị nói, ánh mắt sắc như dao dưới mắt kính

vốn có máu giáo viên trong người, nên jimin cũng tự khắc trở nên nghiêm túc khi thấy những đứa nhóc không biết điều

uchinaga đang nói một tràng tự nhiên im bặt, jimin biết bạn mình hiểu lầm, bèn bật cười

- đừng lo uchinaga, không nói cậu.

aeri mệt mỏi thở phào, tưởng yu jimin lại bị làm sao

- cậu vừa nói gì ý nhỉ?

jimin nghe tiếng thông báo liền đứng lên, kéo vali về phía hàng chờ

- cơ sở vật chất và điều kiện đều tốt, duy chỉ có một bất tiện...

thấy bạn mình im lặng, jimin hỏi

- làm sao?

- phải ở ghép

jimin suy nghĩ một lúc

- hiểu rồi, tớ sẽ cân nhắc sau. trước tiên cậu cứ gửi thông tin về căn nhà đó sang đây đi, tớ phải lên máy bay rồi

*

ngồi trên máy bay, jimin đọc qua một lượt giới thiệu và đánh giá về căn nhà cho thuê mà aeri tìm

nơi này nhận được rất nhiều lời khen, tiện nghi sạch sẽ, nhiều người còn khẳng định có thể ở lâu dài. huống hồ là jimin chỉ định ở nhiều nhất là hai tháng cho đến khi tìm được nhà

ở ghép cũng có nhiều bất lợi, nhưng chỉ hai tháng thì có lẽ không sao

- quyết định như vậy đi

*
đại học london danh giá nước anh năm nay tổ chức lễ bổ nhiệm giảng viên hoành tráng vô cùng

kim minjeong chỉnh lại trang phục, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong bình rồi ra khỏi phòng

em nhẩm lại trong đầu một vài câu nói xã giao mà mình có thể sẽ phải phát biểu, đưa mắt nhìn lên bục sân khấu đỏ rực

năm thứ hai của minjeong ở anh, em đã quyết định học lên tiến sĩ thay vì trở về hàn quốc luôn. một phần vì minjeong vẫn muốn tích lũy thêm kinh nghiệm, nhưng chín phần còn lại là do em không muốn đụng mặt người yêu cũ

bé con không hèn, chỉ là em không dám chắc về việc gặp nhau rồi thì mình có lao vào đấm cho chị ta một cái hay không thôi

nghĩ đến người yêu cũ là lại chíu khọ, minjeong quyết định đầu tuần không thể rước bực vào người vì loại chuyện không đáng có như vậy được.

lễ bổ nhiệm bắt đầu ở hội trường lớn, jimin sau khi để vali ở tạm trong phòng vệ sinh bèn vuốt phẳng lại trang phục, hiên ngang đi lên chào hỏi

jimin là người thứ hai nhận quà chào mừng và đọc giấy bổ nhiệm, chị cũng đã chào hỏi một lượt các giảng viên, duy chỉ có người đầu tiên nhận giấy bổ nhiệm, cũng là người xuất sắc nhất, thì không thấy tăm hơi đâu

hỏi ra thì mới biết người đó vừa gặp chút tai nạn nhỏ nên phải vào phòng vệ sinh tẩy rửa quần áo

jimin thầm nghĩ ai mà xui xẻo như vậy

lễ bổ nhiệm về cơ bản là kết thúc sau khi trao quà chào mừng và đọc giấy bổ nhiệm, phần còn lại chỉ là mọi người tự do ăn uống trong hội trường. jimin quyết định đi lấy hành lý, tiện thể chào hỏi luôn giảng viên mới bổ nhiệm xui xẻo nọ

. . .

minjeong khóa vòi nước, tặc lưỡi nhìn phân nửa ống tay áo ướt sũng bị em xắn lên khuỷu tay phải

bước lên bục chưa được bao lâu, một sinh viên bỗng từ đâu chạy tới, xô vào minjeong khiến cốc cà phê trên tay sóng ra ngoài, đổ vào tay áo em

sinh viên này sau đó đã ríu rít xin lỗi, nhưng còn phần còn lại thì minjeong vẫn phải tự thân đi gột rửa quần áo của mình

cửa phòng vệ sinh mở ra, minjeong vắt nốt ống tay áo lần cuối rồi định đi ra ngoài

nhưng thân ảnh không biết điều kia đã đứng sừng sững nơi cửa ra vào, khiến em đâm sầm vào người ta

minjeong nuốt bực tức vào lòng, ánh mắt sắc như dao ngước lên nhìn xem kẻ dở hơi nào lại đi chặn cửa phòng vệ sinh

và thứ em thấy lại là khuôn mặt đáng ghét của người yêu cũ...

jiminjeong [ 3 tốt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ