"Bố có lái xe không ạ?" Jeno hỏi ngay khi ba người xuống đến bãi đậu xe của bệnh viện, nhìn thấy Jaehyun mở cửa xe cho 2 bố con.
"Không. Xe của bố để ở nhà rồi. Chúng ta sẽ về nhà cùng với chú Jaehyun nhé?" Doyoung nắm tay trái không bị thương của cậu bé, dắt lên xe.
Jeno im lặng nằm lên đùi Doyoung ở ghế phụ lái. Mỗi khi Jaehyun xuất hiện ở xung quanh, cậu bé lại im lặng. Chỉ vui vẻ trở lại khi có mặt Haechan và Jaemin, Jeno đã ở nằm viện gần 2 tuần rồi.
Doyoung không phải không biết, anh chỉ là để con trai mình thoải mái suy nghĩ và lựa chọn. Không cần ép buộc, anh sẽ chờ được để nhận câu trả lời từ bé. Jaehyun cũng vậy, chỉ cần cố gắng, không bỏ cuộc.
"Chúng ta có nên mua pizza không?" Jaehyun đề nghị "Jeno có thích pizza không?" Hắn vừa lái xe, vừa liếc nhìn con trai nằm im lặng trong vòng tay người cha còn lại.
Vẫn không có câu trả lời. Doyoung bất đắc dĩ nhìn Jaehyun.
"Bố ơi, Haechan và Jaemin có ở nhà không ạ?" đây là cậu bé nói với anh.
"Ừ, hai bạn đang ở nhà rồi. Con có muốn mua pizza mang về không?" Doyoung hỏi.
"Mmm ... Nana thích pizza." anh gật đầu đáp.
"Vậy thì Jeno nói với chú Jaehyun đi." Doyoung cười khúc khích, nháy mắt ra hiệu với Jaehyun.
"Không cần đâu, chú ấy cũng nghe thấy mà." Jeno nhăn nhó.
"Ôi trời, Jeno đâu rồi nhỉ? Con trai dễ thương của bố đâu rồi nhỉ? Bố nhớ là Jeno rất ngoan..." Doyoung giả vờ rầu rĩ.
"Bố không cần giả vờ đâu." Jeno lầu bầu, giấu mặt vào cổ anh.
Doyoung cười nhẹ và liếc nhìn Jaehyun – vẻ mặt cũng tràn đầy ý cười.
"Chậm thôi, Jaehyun à."
Jaehyun gật đầu.
.
"WELCOME HOME, JENO!!!" Tiếng trẻ nhỏ hét lên chào đón 3 người, trong khi các phụ huynh còn lại thì mỉm cười trìu mến nhìn đứa nhỏ còn lại trong nhóm được xuất viện, dù vẫn còn phải bó bột tay.
"Welkam hom là gì?" Jeno lao đến ôm chầm lấy mấy người bạn của cậu bé.
"Tớ không biết, ba tớ dặn hãy nói vậy khi cậu trở về nhà." Haechan đáp lại, trong khi cẩn thận kéo Jeno vào trong nhà.
"Haechan đừng chạy." Winwin dặn trước.
"Bố Doyoung, con có thể chạm vào thạch cao trên tay của Jeno không ạ?" Jaemin hỏi Doyoung – còn đứng ở cửa.
"Ừ. Nana cũng có thể vẽ lên đó. Không làm đau bạn đâu." Nhận được câu trả lời và nụ cười của anh, cậu bé – con trai của Yuta thích thú chạy theo hai người bạn lên phòng riêng.
.
"Ôi, nhà cửa bừa bộn quá." Doyoung không kìm được mà cảm thán khi thấy tình trạng của ngôi nhà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[End - Trans] JaeDo - Appa
Fiksi PenggemarNote: Jaehyun trong fic này có hơi tra nam một chút xíu. Tuy nhiên kịp thời nhận ra sai lầm và sửa chữa. Hy vọng mọi người không chửi ẻm quá nhiều. . Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi nào khác.