2

675 33 3
                                    


Lôi Vô Kiệt tỉnh lại ngủ, mơ hồ hai ngày cũng không có gặp Tiêu Sắt, mơ màng chìm đang lúc, hắn làm rất nhiều mộng. Mơ tới chính mình rơi vào hầm băng, tứ chi không thể động đậy, lại mơ tới Tiêu Sắt vứt xuống chính mình rời đi, đột nhiên lại chứng kiến độc tên điên thả đầy đất xà...... Vừa sợ lại bị hù Lôi Vô Kiệt đột nhiên tỉnh lại, khó khăn khởi động dưới thân thể giường, hướng cạnh cửa lảo đảo mà đi.
Hắn cơ hồ là phốc thuê phòng cửa, thật vất vả mới đứng vững thân thể không đến mức ngã sấp xuống. Lãnh liệt gió lạnh rót vào cửa, hắn mới giật mình đến quá lạnh. Tất cả xương cốt tứ chi luồn lên hàn khí lại để cho hắn không khỏi phát run, đầu ngón tay đều tại lạnh thấy đau.

"Ngươi loại ngốc! " Tiêu Sắt nhảy đến trước mặt hắn, cởi áo lông đem người bọc cái kín. Cúi đầu nhìn hắn cởi bỏ bàn chân, mày nhíu lại càng sâu, từng thanh người ôm ngang lên bỏ vào trên giường. Chờ hắn nhớ tới thân lúc, Lội Vô Kiệt chăm chú ôm lấy cổ của hắn không buông tay.

Tiêu Sắt muốn giật ra hắn, lại nghe Lôi Vô Kiệt rung động lấy vừa nói nói: "Tiêu Sắt, may mắn ngươi còn sống. Ta vừa mới làm mộng quá không xong......Tiêu Sắt, ta nhớ ngươi lắm.

Tiêu Sắt khí, cái này đồ đần lại
vẫn làm nũng! Tiêu Sắt tức giận: "Lôi Vô Kiệt ngươi buông ra."

Lôi Vô Kiệt lắc đầu, "Tiêu Sắt, lạnh, tại sao phải lạnh như vậy?"

Tiêu Sắt mắt nhìn mở rộng ra cửa, phất tay đóng lại. Lôi Vô Kiệt khi hắn cái cổ đang lúc đi từ từ, đều muốn tìm một tia ôn hòa. Tiêu Sắt bất đắc dĩ, đem Lôi Vô Kiệt kéo vào trong ngực, Tiểu Tâm không áp đến hắn phía sau
lưng miệng vết thương, lại kéo
qua chăn,mền phủ ở chân của hắn.

"Ngươi trúng độc tên điên uốn khúc ca Băng Phách, khiến hàn
khí tràn ngập kinh mạch của ngươi, cho nên mới phải lạnh."

( Há há lúc nãy quên nhìn tên độc, giờ chỉnh thấy mắc cười quá, mà lười zô xem lại quá nên kệ nha 😂 )

A...? " Lôi Vô Kiệt ngóc đầu lên, nhìn xem gần tại chỉ thước Tiêu Sắt, cả kinh nói, "Ta sẽ chết ư? "

Hắn Trừng triệt trong hai mắt nhìn không ra nửa phần sợ hãi. Tiêu Sắt khí hắn không sợ chết, đưa tay gõ đầu của hắn.

"Ai ôi!!!, ta đều bị thương ngươi còn đánh ta. "

"Ngươi sẽ không sợ ư? "

"Không sợ. Ngươi xem a..., ta không hiểu cái gì Băng Phách,
càng sẽ không giải độc, còn chẳng muốn triển khai, dù sao có còn ngươi. Vĩnh An vương điện hạ không gì làm không được."

Tiêu Sắt nhìn chăm chú lên hắn trong vắt đôi mắt, ngón tay lọt vào hắn màu đỏ sợi tóc đang lúc, dừng lại khi hắn chỗ cổ, chỗ đó làn da tinh tế tỉ mỉ lạnh buốt, Lôi Vô Kiệt phảng phất tham luyến hắn lòng bàn tay ôn hòa, còn nghiêng mặt đi.

Tiêu Sắt ánh mắt hướng phía dưới, chứng kiến hắn hơi có vẻ tái nhợt môi đang muốn cọ đến tay của mình, không khỏi đụng lên tiến đến.

"A...! " Lôi Vô Kiệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mãnh liệt ngẩng đầu, đập lấy Tiêu Sắt cái mũi, tuy là đệ nhất thiên hạ thiên tài Vĩnh An vương cũng nhịn không được nữa bưng kín cái mũi của mình.

[ Sắt Kiệt ] Đồ đần Vương phi, xinh đẹp Vương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ