#3. Nhớ

767 78 3
                                    

Sau hơn một tuần trôi qua, các vết thương nhỏ sớm đã lành, còn vết thương lớn từ ngực xuống bụng thì đã có tiến triển tốt, đã mọc da non cứng cáp hơn

Shanks đoán nó sẽ để lại sẹo, chà, dù là một hải tặc nhưng Mihawk thật sự không muốn nhìn những vết sẹo trên người của cậu, anh ta thật sự có những cái cau mày khó chịu khi nhìn thấy chúng

( và Shanks luôn thích trêu chọc anh chàng )

Chậc, vết thương vẫn đang lành nhưng cậu lại rất xung sức, vẫn những công việc dọn dẹp hay khuân vác như ngày thường, thậm chí là còn làm nhiều hơn công việc của bản thân lúc trước

'Sức mạnh của mình có lẽ vẫn vậy, dù đang bị kìm hãm bởi cơ thể nhỏ bé yếu ớt này...nhưng các kĩ năng kiếm thuật và haki vũ trang hay haki quan sát của mình vẫn còn xài tốt chán!'

" Ta nhớ đã cấm tiệt đứa nhóc đầu đỏ nào đó không được làm việc trong ít nhất 1 tháng mà nhỉ? "

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, với âm lượng nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự tức giận trong lời nói khiến Shanks nổi hết da gà da vịt, bất giác trán cậu tấm tấm mồ hôi lạnh, tay cầm thùng hàng run rẩy và hoàn toàn không dám quay lại

Bởi cậu biết đối mặt với mình sẽ là một khuôn mặt cau có không hài lòng của vị thuyền phó kính yêu - Rayleigh

" Nhóc muốn vết thương đó bung chỉ và rách toạc ra sao? Sau đó, Crocus sẽ thét lên rồi lại tức giận vì nhóc không nghe lời của một bác sĩ " Raleigh chầm chậm nói, xách cổ áo Tóc Đỏ lên trước khi cậu kịp phản ứng, hoàn toàn không có cơ hội chết tiệt để phản kháng

" Sẽ không, tôi hứa chỉ làm những việc nhẹ nhàng, như lau dọn chẳng hạn, hoặc dọn dẹp tàu ... " Cậu thủ thỉ, rõ ràng, Shanks không muốn bản thân ngồi chơi xơi nước trong khi các thủy thủ đoàn và mọi người vẫn đang làm việc, thậm chí cậu cũng đang nhớ lại quá khứ của bản thân và cảm giác nhớ nhà trước kia

Shanks nhớ Roger, người đàn ông lớn tuổi mạnh mẽ ấy đâu chỉ là thuyền trưởng của Tóc Đỏ, ông còn là người đã cưu mang cậu khi Shanks chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nằm trong chiếc rương kho báu đầy vàng bạc châu báu với chiếc bụng rỗng đói meo. Nếu không có Roger cậu sớm đã chết đói trong cái rương đó từ lâu rồi

Cậu còn nhớ đến vua bóng đêm Rayleigh, dù đã có một cuộc hội ngộ ngắn ngủi giữa Lực Lượng Đỏ với vị thuyền phó cũ, nhưng vẫn không vơi bớt đi nỗi nhớ nhung của Shanks đối với ông. Rayleigh có thể là một người thầy nghiêm khắc và "độc ác"

(trước kia khi còn là tập sự hay khi được huấn luyện dưới tay thuyền phó đáng kính, ông đã mang cái biệt danh "thầy giáo ác ma" hay "thuyền phó đáng sợ" đương nhiên, tất cả những cái biệt danh thầm lặng đó được đặt bởi hai học trò đáng yêu của chính ông, Buggy và Shanks)

Nhưng cũng không thể phủ nhận việc ông luôn bảo vệ cậu và thằng bạn của cậu một cách không quá lộ liễu trong những cuộc giao chiến. Hay khi cảm thấy Shanks có biểu hiện lạ, ông cũng là người đầu tiên phát hiện ra nó. Raleigh không phải là kiểu sẽ dùng lời nói để thể hiện tình cảm, thay vào đó ông thích thể hiện chúng bằng hành động của chính bản thân mình

Shanks cũng nhớ cả Oden, "người đàn ông kì lạ" là những gì cậu nghĩ đến khi lần đầu tiên gặp gỡ ông, người đàn ông mạnh mẽ đến từ nơi nào đó trên đại dương rộng lớn, một vùng đất của hoa anh đào và samurai. Họ gọi đó là Wano Quốc. Sau này, Shanks cũng đã có cơ hôi đến vùng đất đó vài lần, rượu ở Wano thật sự rất ngon và hoa đô xinh đẹp nhộn nhịp.

Chà,...Cậu nghĩ mình cũng nhớ cả Mihawk và mọi người ở Lực Lượng Đỏ nữa...

" Việc nhẹ nhàng thì được, nhưng những thứ như lau sàn thì nhóc chỉ được dùng cây lau chứ không được dùng giẻ"

" Tại sao! Rõ ràng nếu dùng cả hai thứ đó để lau thì sẽ sạch hơn mà"

" Nếu nhóc gập người lại thì không tốt cho vết thương của nhóc, đồ ngu ngốc!"

Nói rồi một cú đấm yêu thương được giáng thẳng vào đỉnh đầu của Shanks khiến cậu la oai oái

" Rõ ràng là vì mình bị thương nên mới cấm làm việc nặng cơ mà..." cậu nén nước mắt thì thầm

" Đau chết đi được"

" Biết đau thì còn không mau bồi dưỡng cho tốt đi? Vết thương lành rồi sẽ lại cùng ta tập luyện, đương nhiên là sẽ còn hà khắc hơn lúc trước nữa! Ra sẽ không nương tay đâu"

Cậu bĩu môi

'Thì đó giờ ổng có nương tay hả?'

"Quan trọng hơn thì, Crocus bảo ta tìm nhóc đưa về bệnh xá để thay băng và bôi thuốc" Rayleigh chầm chậm nói, tay chuyển sang vác Shanks trên vai tiến về phía khu bệnh xá. Shanks bị vác như bao tải lúc này trầm mặc
-------------------------------------------------

P/s: xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người với chiếc OTP nhỏ nhoi này của mình, Shanks và Mihawk có tình cảm với đối phương chẳng ai trong hai đứa chịu thừa nhận tình cảm của chính mình. Sau chuyến du hành về quá khứ này, hai chàng ngốc trong tình yêu sẽ dần nhận ra thôi. Vậy là đã qua 3 chap ngắn ngủi rồi, có lẽ sắp phải cho Mắt Diều Hâu lên sàn thôi, không Tóc Đỏ sẽ bực bội kéo tàu qua đánh sập nhà tôi mất, ehe.

Sơn Trà Đỏ [Mihawk x Shanks]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ