2.

1.3K 117 1
                                    

Lý Đế Nỗ biết La Tại Dân.

Qua một chương trình thực tế.

La Tại Dân tham gia hàng chục cái chương trình như thế, nhiều khi cũng chẳng nhớ cái chương trình đó như thế nào. Nhưng anh lại khác bởi số lần tham gia kiểu chương trình như thế vô cùng ít ỏi.

Trong số cô cậu thần tượng xuất hiện ở đấy, hầu như ai nấy đều mang hình tượng hoạt bát, rất hoạt ngôn nhanh nhẹn để ghi lại dấu ấn. Thành cả ra lại bình thường, không khiến Lý Đế Nỗ để tâm nhiều mấy.

Chỉ duy nhất cậu La Tại Dân từ đầu đến cuối lúc nào cần nói thì nói, duy trì sự thanh nhã nhẹ nhàng của cậu ta, bày tỏ rằng không muốn tranh giành với đời.

Suốt buổi máy quay đến thì nhẹ nhàng cười, cũng không cố gắng chiếm sự chú ý bằng những hành động gì đặc biệt.

Nhưng chính sự khác biệt đó đã tạo nên đặc biệt, giữa những người hay nói lọt vào một người trầm lặng, khi chương trình phát sóng khiến người ta ắt hẳn chú ý.

Khi đó anh nhớ tên La Tại Dân, cậu thần tượng với hình tượng nhẹ nhàng.

Hoạt động lâu năm, những định hướng hình tượng dần trở thành một khuôn mẫu, hoạt bát, năng động, vui vẻ. Thế mà trong thời buổi này, có người lại chọn trở về hình tượng được theo đuổi trong quá khứ, điều này vô tình khiến Lý Đế Nỗ ấn tượng với cái tên La Tại Dân.

Chấp nhận theo khuôn mẫu này rủi ro rất lớn.

Mà đã theo một khuôn mẫu nhất định, thì rốt cuộc sự tương phản giữa bản chất người này với hình tượng xây dựng lên là như thế nào?

Nhưng chuyện này chẳng chiếm bao nhiêu trong đầu óc của Lý Đế Nỗ cả, như gió thoảng mây trôi, ít thời gian liền cho vào quên lãng.

Thế mà câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì này lại có câu trả lời, câu trả lời ngoài sức tưởng tượng ở một nơi chẳng ai ngờ.

Đứng với một nhóm người lớn tuổi và trung niên, dù có trét kem nền đi thì ngoại hình La Tại Dân vẫn vô cùng nổi bật, chỉ trong một cái liếc mắt anh đã nhận ra người trong giới từng đi vào ấn tượng nhỏ của anh.

Cậu thần tượng bây giờ trong chiếc áo sơ mi như vừa lấy từ tủ bố ra, quần quá khổ, vừa rộng lại quá dài. Trong mắt Lý Đế Nỗ chẳng khác gì một đứa con nít lấy đồ bố ra vẻ.

Gót làm trụ cho mũi bàn chân cứ theo nhịp chạm đất, hai tay đặt sau lưng.

Lần này thực sự La Tại Dân đi sâu vào ấn tượng không bao giờ quên của Lý Đế Nỗ, cậu thần tượng dịu dàng nhẹ nhàng đầy thanh lịch giờ như một đứa trẻ học đòi làm người lớn.

Học đòi? Chưa chính xác lắm, là chơi trò chơi giả làm người lớn.

Người nổi tiếng trước máy quay một mặt sau lại là một mặt khác là chuyện chẳng lạ lẫm gì, nhưng cái mặt khác này của La Tại Dân làm ngôn từ của Lý Đế Nỗ chạm đáy, không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung cho hợp lí ở trường hợp này.

Sáng hôm sau đã bắt gặp cậu thần tượng vô tư nửa ngồi nửa đứng tập trung nhìn về cuối đường nói chuyện say sưa không kể ai lại gần, thế nên nội dung anh lại nghe rành mạch rõ ràng không sót một chữ.

[Nomin] khuôn mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ