5.

939 106 10
                                    

La Tại Dân đảm nhiệm xong phần vảy cá liền sang tiệm tạp hóa mua ít gia vị còn thiếu, quay đi quay lại một lúc thấy Lee Jeno đã xử lí xong ruột cá.

"Ui anh chuyên nghiệp thế, bình thường mua cá ở chợ toàn các cô xử lí xong ruột tôi mới lấy về"

Lý Đế Nỗ đưa tay sang La Tại Dân khiến cậu nhăn mặt lùi về sau.

"Trước vào vai ông bán cá nên thành thục lắm"

Cậu gật gật đầu, chợt nghĩ đến các vai diễn của Lý Đế Nỗ, người này hình như không có gánh nặng hình tượng, từ khi mới ra mắt đến nay, mọi thân phận, mọi lớp người đều được anh đưa lên màn ảnh rộng vô cùng chân thực.

"Có phải ông Hiền vừa móc ruột vừa càu nhàu không?"

Anh cười cười, xả nước, "Cũng biết à?"

La Tại Dân lại gật gật, chợt nhớ đến câu hỏi đã lãng quên, "Sao anh lại đến đây thế?"

"Vậy sao cậu lại đến đây?"


"Thất nghiệp đó"

Lý Đế Nỗ lấy con dao trong tay cậu, "Cùng thất nghiệp"

"Lần đầu tiên gặp anh, tôi không rời mắt được luôn, siêu ngưỡng mộ anh đó"

Con cá trở thành mồi nhậu, nội dung cuộc trò chuyện cứ lan man trong khi chén rượu cứ cạn rồi lại đầy.

Lý Đế Nỗ cầm chén rượu, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn La Tại Dân.

"Người như cậu mà cũng phải ngưỡng mộ một người khô khan như tôi?"

Một tay chống cằm, tay còn lại nâng chén lên trước mắt, nhìn Lý Đế Nỗ xuyên qua chén chứa thức uống làm người ta tạm thời quên thực tại.

"Đúng, anh biết không, anh có vẻ bất cần. Không phải là thái độ anh thể hiện ra bên ngoài, là cái cách anh chọn kịch bản chứ không phải kịch bản chọn anh"

"Khi ấy tôi nghĩ, có danh tiếng thích thật. Nhưng lại không phải chỉ vì vậy, một năm anh chỉ nhận đúng chỉ có một bộ điện ảnh, hoạt động cũng chẳng tham gia mấy. Thế mà khán giả vẫn chưa từng lãng quên anh, khi ấy suy nghĩ trong tôi lại khác đi, hình như thứ khiến người ta nhớ hoài chính là giá trị cốt lõi mới đúng"

Lý Đế Nỗ tâm tình phức tạp nhìn La Tại Dân đã ngà ngà say ngửa cổ uống cạn chén.

"Không bàn về vấn đề thực lực, có lẽ cốt yếu nằm ở đam mê của anh chăng? Khi thực sự sống và làm việc vì đam mê, tất cả những tác phẩm anh tạo ra đều khác biệt với phần còn lại"

La Tại Dân gục mặt xuống bàn, rù rì nói, "Còn tôi lấy đam mê ra để bào tiền"

"Mấy năm rồi, bảo tôi đi show này kiếm ra tiền là tôi đi, bảo tôi viết nhạc đi, thì tôi viết. Tiền, tiền, tiền, tôi cũng dần quên mất đam mê là cái quái gì. Đam mê, hẳn là có. Nhưng ngay từ đầu thứ tôi đuổi theo đã không phải đam mê, là mưu cầu một cuộc sống tốt, tốt nhất có thể. Mặc dù sống thế có thực sự tốt không, tôi cũng phải cho người ta thấy tôi thật sự sống tốt"

Lý Đế Nỗ mắt không rời khỏi La Tại Dân, rốt cuộc cậu nhóc này như thế nào, khiến người ta cảm thấy như đã hiểu hết và nắm gọn, sau đó lại đùng một cái cho họ biết, họ chẳng hiểu sất gì cậu cả.

[Nomin] khuôn mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ