Xin chào, tôi là Lee Chan, 25 tuổi. Tôi có mở một tiệm hoa nhỏ, đủ để nuôi sống bản thân qua ngày. Ngoài ra, một "công việc" khác của tôi chính là giao tiếp và hỗ trợ người đã khuất. Phải, tôi có một khả năng đặc biệt, tôi có một đôi mắt âm dương, nó giúp tôi có thể nhìn thấy và trò chuyện với những thứ người thường không thể nhìn thấy được. Ban đầu, tôi luôn suy nghĩ rằng "Tại sao lại là tôi?" và coi khả năng này chính là một "Lời nguyền" mà tôi buộc gánh phải nhưng sau khi trãi qua nhiều việc, tôi cảm thấy khả năng này là "Món quà" hay "Lời nguyền" là do bản thân mình quyết định. Bởi lẽ, chỉ có những người mang khả năng này mới giúp được "họ" - những người còn nhiều vấn vương về thế giới này.Lee Chan tháo cặp kính ra, khẽ xoa mi tâm đau nhức từng hồi, thường này tiệm hoa của cậu chỉ vãn vãn khách nhưng sắp tới là ngày lễ nên số lượng hoa được đặt tăng gấp ba bốn lần thường ngày. Cậu vừa ngồi dò hết danh sách khách hàng để tổng hợp lại đơn vừa liên hệ bên nhà hoa để kiểm tra lại số lượng hoa gốc để đối chiếu lên đơn hàng, chỉ vậy thôi mà đã tốn hết một buổi tối của cậu. Lee Chan đóng laptop, dọn dẹp sơ lại bàn làm việc để chuẩn bị ra về thì tiếng chuông gió ở cửa báo hiệu vừa có khách bước vào.
-Xin lỗi quý khách, tiệm đã đóng cửa rồi. Chúng tôi cũng không nhận đơn hoa đến hết tuần này ạ. - Lee Chan vừa nói vừa tiếp tục dọn dẹp mà không nhìn lên trên. Nhưng mãi vẫn chưa thấy người kia trả lời, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn xem thử. - Quý khách?
-C-cậu...thấy được tôi sao? - Miệng của người kia mở lớn một cách ngỡ ngàng. - Vậy...vậy tốt quá! Tốt quá!
Đến lúc này Chan mới có cơ hội nhìn kĩ lại "người" trước mặt mình. Thể trạng cao to, làn da nâu sạm, vận bộ trang phục của lính cứu hỏa, cả người đều có dấu vết bụi bẩn nhưng vẫn không giấu được đôi mắt sáng cùng nụ cười lộ chiếc răng nanh, cậu suy nghĩ một lúc rồi mới sực nhớ ra một chuyện. Lee Chan bảo anh ta ngồi chờ một lúc rồi bản thân vội vàng đóng cửa tiệm, sau khi quay biển hiệu "Close" ra ngoài, cậu mới lấy một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện anh ta.
- Tôi tên Lee Chan. Anh là Kim Mingyu phải không? Anh 28 tuổi, làm lính cứu hỏa, đã hy sinh trong đám cháy ở bệnh viện Cheongju khi thành công cứu sống bé gái bốn tuổi bị kẹt lại.
-Cậu biết nhiều về tôi vậy sao?
-Không những tôi, mà cả thành phố này đều biết đến anh. - Chan thở dài đẩy tờ báo cậu vừa đọc sáng nay cho Mingyu. - Họ gọi anh là Anh hùng biển lửa, anh được vinh danh ở rất nhiều nơi.
-Ra vậy. - Mingyu thẫn thờ nhìn trang nhất tờ báo in khuôn mặt của mình, dù biết rằng bản thân đã chết nhưng từ lúc đó đến giờ anh vẫn luôn mơ hồ chưa chấp nhận được. Anh nhếch môi cười nhạt, đôi mắt rũ xuống run rẩy. - Nhưng tôi lại nghĩ rằng, không có một "anh hùng" nào lại thất hứa cả...
-Các linh hồn vẫn thường tìm đến tôi khi họ vẫn còn điều vương vấn với thế gian này, anh tìm được đến đây hẳn cũng như vậy. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.
-G-gia đình của tôi...- Nói đến đây, đôi bàn tay anh siết chặt tờ báo, giọng nói vỡ vụn khi nước mắt cố gắng kìm nén nãy giờ đã rơi xuống. - Tôi đã hứa với bé Cún rằng chủ nhật này sẽ xin nghỉ phép để đưa nó đến công viên, đã rất lâu rồi tôi chưa đưa nó đi đâu cả. Còn...còn vợ tôi nữa...Wonwoo của tôi...Anh ấy đang mang thai, lần nào trước khi đi làm anh ấy cũng nói với tôi rằng "An toàn trở về nhé." tôi chỉ cười trêu anh ấy lo xa vậy mà giờ đây...tôi đã bỏ anh ấy ở lại...Trời ơi! Tôi đã bỏ trân quý của mình ở lại, anh ấy...phải làm sao đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Fanfic] Đôi mắt âm dương
FanfictionWarning: Fic có yếu tố tâm linh, death character, sinh tử văn aka mpreg. Suy nghĩ kĩ trước khi đọc KHÔNG CHUYỂN VER. KHÔNG ĐI ĐÂU. XIN CÁM ƠN