Lee Chan ôm bó hoa lớn đến trước cửa nhà một vị khách đặc biệt, bởi lẽ từ khi cậu còn chân ướt chân ráo đến đất Seoul thì người này đã luôn chăm sóc cậu nhóc, chưa kể lúc tiệm hoa mới mở người này còn ủng hộ cậu dù chỉ có một đơn hoa duy nhất trong một năm. Chan đẩy cửa bước vào, trong sân chỉ có một ông lão đang ngồi khâu lại chiếc áo cũ.-Ông ơi, cháu tới rồi ạ. - Cậu nhóc nở một cười thật tươi, bước nhanh lại gần phía ông, người cũng đang mỉm cười dịu dàng với cậu. - Hôm nay cháu đem hoa tới cho ông đây.
-Cám ơn khủng long con của ông nhé, làm phiền cháu rồi. - Ông đón lấy bó hoa từ tay Chan, tay khẽ vuốt ve những cánh hoa thật nhẹ nhàng.
-Trời, không có gì đâu ạ, chỉ cần ông nhờ cháu sẽ luôn sẵn sàng, cơ mà chân ông đã đỡ đau chưa ạ? - Chan hỏi sẵn liếc mắt qua chiếc áo ông đang khâu dở, từ hồi mới lên đây cậu đã thấy ông giữ chiếc áo đó bên mình, mỗi lần hỏi đến ông chỉ cười rồi xoa đầu cậu.
-Chan này, con luôn thắc mắc về cái áo này phải không? - Ông không trả lời cậu mà hỏi sang một câu khác. - Vậy để hôm nay ông kể cho con nghe nhé. Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Năm đó Jisoo là một cậu trai mười bảy tuổi, như bao thanh thiếu niên khác trong làng khi đất nước chìm trong biển lửa, anh nộp đơn xin nhập ngũ nhưng vì thể trạng kém nên anh chỉ có thể tham gia vào biệt đội hậu phương, quân y hỗ trợ cho quân đội ở tiền chiến. Năm thứ ba ở chiến trường, anh gặp Seokmin, cậu được đưa vào lều vì trúng đạn của quân địch, khi đó cả bộ quân phục trên người Seokmin nhuộm một màu đỏ thẫm của máu, chính tay Jisoo khâu lại vết thương cho cậu, chăm sóc cho cậu từng viên thuốc, từng muỗng cháo. Ở giữa một nơi khốc liệt như chiến trường, một tình yêu đã chớm nở.
-Anh Jisoo nè. Sau này khi chiến tranh chấm dứt, anh muốn làm gì? - Seokmin hỏi khi họ đang đi dạo dọc ven sông.
-Để coi, chắc là sẽ mở tiệm thuốc nhỏ, sau đó lập gia đình rồi sống yên ổn vậy thôi. - Đúng là trong thời chiến, con người ta chỉ mơ ước những điều rất đơn giản như thế. - Còn em thì sao?
-Em à? Em chỉ muốn được bên Jisoo cả cuộc đời còn lại. - Nói đoạn, cậu quay qua đặt lên gò má của anh một nụ hôn thật nhẹ, thành công làm mặt anh đỏ lên.
-A-ai thèm ở với em! Đồ xấu tính!
Jisoo giơ tay định đánh cậu nhưng rất nhanh đã được người kia bắt được, Seokmin dùng ngón cái xoa nhè nhẹ mu bàn tay xinh đẹp rồi hôn lên đôi tay đã cứu sống anh cùng bao đồng đội. Cậu áp đôi bàn tay nhỏ bé ấy lên mặt mình, ánh mắt cậu nhìn anh khi đó như chứa cả một bầu trời sao đêm lấp lánh, cả hai tiếp tục đi dạo khi tay vẫn trong tay.
-Và đó là nụ hôn đầu tiên của em ấy dành cho ông. - Ông mỉm cười xoa đầu Lee Chan.
-Xời, ông không những đếm mà còn nhớ cả số lần hôn nhau luôn à? - Cậu nhóc cười cười hỏi ông.
-Ừm, vì cả đời em ấy chỉ hôn ông hai lần thôi.
-Dạ?
-Hì, cháu đã đói chưa? Vào ăn cơm với ông nhé. - Chan nghe thế vội vã đứng lên trước đỡ ông đứng dậy rồi cùng ông bước vào nhà nhưng đột nhiên cậu nhóc khẽ dừng bước rồi quay đầu lại nhìn vào không trung giữa sân nhà, chân mày khẽ nhíu lại rồi cũng quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Fanfic] Đôi mắt âm dương
FanfictionWarning: Fic có yếu tố tâm linh, death character, sinh tử văn aka mpreg. Suy nghĩ kĩ trước khi đọc KHÔNG CHUYỂN VER. KHÔNG ĐI ĐÂU. XIN CÁM ƠN