-Ơ, mưa rồi.Lee Chan thở dài, giăng chiếc ô đơn sắc ra hứng trọn những hạt mưa đầu mùa lạnh lẽo, cậu rảo bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Tiệm hoa hôm nay có vài trục trặc nho nhỏ cộng thêm việc thời tiết âm u nên cậu đã quyết định đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày để trở về nhà, dù vậy vẫn không tránh được.
Bỗng nhiên, một cơn gió bấc nổi lên làm cậu rùng mình một cái, Lee Chan dừng bước mà ngó nghiêng xung quanh. Cảm giác này lạ thật, cậu thầm nghĩ, có gì đó đang đến nhưng không phải là cảm giác mọi khi, "người" sắp đến có gì đó khác lắm. Mãi mà không nhìn thấy gì, cậu dợm bước tiếp thì nghe phải tiếng khóc từ con hẻm tối sát bên mình, nuốt khan một cái, cậu lấy chiếc điện thoại trong túi, bật đèn flash rồi quẹo vào trong, chỉ mong là không gặp cướp.
-Có ai không? - Cơn lạnh sống lưng ập đến làm cậu rùng mình, dần dà cậu hiểu cảm giác lạ này là gì rồi. - Nếu có gì cần giúp đỡ, xin hãy xuất hiện đi ạ.
-Hức...hức...cậu có thấy được tôi không....
Trong ánh sáng mờ ảo, hình ảnh "người" kia làm Chan phải mở lớn mắt kinh hãi, các linh hồn sau khi mất sẽ giữ dáng vẻ lúc chết đi mà đến gặp cậu. Ngoài những vết đen tím trãi đầy cơ thể, thứ nổi bật hơn tất cả là một đường lằn đỏ lòm ngang cổ, tất cả những điều đó càng khẳng định suy nghĩ của Chan là chính xác.
Nhận thấy nơi cả hai đang đứng có chút không tiện, Chan liền kéo theo cậu trai kia về tiệm hoa nhà mình, khi đã xong xuôi hết mọi thứ, cậu mới thầm quan sát người đối diện lại thật kĩ, người kia còn trẻ, rất trẻ, Chan đoán cậu ta chắc cũng chỉ lớn hơn mình 1-2 tuổi là cùng, dáng người mảnh khảnh, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt lại to tròn và đầy tâm sự.
-Vậy...để tôi giới thiệu một chút. - Chan hắng giọng, kéo sự chú ý của người kia về mình. - Tôi là Lee Chan, năm nay 25 tuổi, tôi có thể nhìn thấy và giao tiếp với các linh hồn, họ thường tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ nhưng tôi nghĩ anh không tìm đến tôi thì phải?
-Tôi tên là Boo Seungkwan, 26 tuổi...đúng vậy, tôi không biết cậu, tôi chỉ là quá tuyệt vọng không biết làm gì cả và rồi cậu xuất hiện...- Seungkwan vừa nói vừa vò gấu áo, vẻ bối rối hiện lên khuôn mặt cậu.
-Nếu như vậy là chúng ta có duyên với nhau, trước khi kể cho tôi nghe chuyện về anh thì cho tôi hỏi, anh...tự sát đúng không?
-L-àm sao mà cậu...
-Tôi mở "Đôi mắt âm dương" này từ rất nhỏ, tôi có thể cảm nhận được linh hồn đó ra đi vì thuận theo tự nhiên, sự cố hay có chủ đích. Khi nãy ở con hẻm kia tôi đã ngờ ngợ, chưa kể vết dây trên cổ anh..
-À - Seungkwan khẽ cười, đưa tay chạm lên cổ, nơi đã không còn cảm giác gì. - Thì ra nó vẫn luôn rõ ràng như vậy...Lee Chan, cậu đã bao giờ yêu ai chưa?
-Hả?
-Năm đó vì sinh tôi mà mẹ qua đời, ba tôi vì quá đau buồn mà đi theo bà. Cô chú vì muốn lấy số tiền trợ cấp nên mới đồng ý nhận nuôi tôi. Hai mươi mấy năm sống trên đời, tôi chưa từng biết đến chữ thương chữ yêu là gì, ở trong chính căn nhà của mình, tôi luôn phải chịu đựng mọi lời phỉ báng, châm chọc của gia đình chỉ với mình. Cho đến khi tôi lên đại học, tôi đã gặp được anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Fanfic] Đôi mắt âm dương
FanfictionWarning: Fic có yếu tố tâm linh, death character, sinh tử văn aka mpreg. Suy nghĩ kĩ trước khi đọc KHÔNG CHUYỂN VER. KHÔNG ĐI ĐÂU. XIN CÁM ƠN