3. Lặng lẽ.
Jeong Jihoon vốn là người dễ nóng nảy, hấp tấp, chỉ là hắn không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của Wooje khiến hắn thay đổi hoàn toàn.
Lee Sanghyeok mang thai, người lo lắng hơn cả lại là Jeong Jihoon. Hắn lo đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, lo con khó nuôi, lo kĩ năng chăm con chưa đủ tốt. Thậm chí tới ngày sắp sinh hắn còn xin Sanghyeok nhét thằng nhỏ vào lại chỉ vì hắn chưa sẵn sàng cho sự ra đời của con. Nhưng Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon đã cố gắng như nào và thay đổi ra sao.
Nửa đêm chờ Sanghyeok ngủ say, hắn lén mở cẩm nang chăm sóc trẻ sơ sinh chăm chú học. Thời gian rảnh sẽ lấy điện thoại xem video hướng dẫn chăm em bé. Mục tìm kiếm trên các nền tảng sns đều là từ khóa liên quan đến "em bé", "trẻ sơ sinh".
Hắn còn lén anh đăng kí một khóa dạy cách chăm sóc thai phụ và bé. Jeong Jihoon thật sự rất quyết tâm trở thành chỗ dựa vững chắc cho Lee Sanghyeok và con.
Ngày em bé chào đời, lòng Jeong Jihoon nóng như lửa đốt, rối tung rối mù, mặc cho ba mẹ trấn an hắn. Phải tới khi bác sĩ thông báo thai phụ và em bé khỏe mạnh, cơn bão trong lòng hắn mới nguôi ngoai.
Lee Sanghyeok khát có Jeong Jihoon mang nước tận giường, Sanghyeok đói có Jihoon mang cơm canh đút từng miếng, Sanghyeok mệt có Jihoon xoa bóp, thay anh chăm con.
Em không phải người mang thai nhưng em biết anh khó khăn như nào. Em cũng biết năng lực của mình tới đâu, nhưng em sẽ làm hết sức có thể vì em không muốn để anh chịu đựng một mình. Em thương Sanghyeokie nhất mà.
Wooje bắt đầu mọc răng sữa cũng là giai đoạn mệt mỏi nhất của hai người. Em bé sốt miên man, thường quấy khóc cả đêm làm Lee Sanghyeok mất ngủ, ngả lưng chưa kịp ấm giường lại phải bò dậy bồng con.
Cả tuần liên tiếp như vậy kéo thể trạng Lee Sanghyeok xuống đáy, quầng mắt thâm, hai má hốc hác làm Jeong Jihoon cuống cuồng. Bảo bối hắn chăm vừa mập lên chút xíu bây giờ lại gầy hơn lúc đầu.
Dỗ người lớn hơn đi ngủ xong xuôi, hắn mới rón rén qua phòng bé con. Sau khi cho thiên thần nhỏ ăn no, hắn ôm con trong lòng thủ thỉ.
"Nhóc con này khóc không biết mệt gì cả. Mấy ngày nay ba Hyeok vì con mà vất vả nhiều lắm đó, biết không?Ba thương con nhưng ba cũng thương Sanghyeokie nhiều lắm. Vậy nên Wooje ngoan không quậy nữa cho ba nhỏ ngủ nha "
Theo thời gian, em bé Wooje dần lớn lên trong tình yêu thương của hai ba. Em tập lẫy, tập ngồi, tập bò, tập đi và thi thoảng bặp bẹ vài tiếng gọi ba ba. Toàn bộ quá trình đều được Jeong Jihoon tỉ mỉ ghi chép lại trong cuốn sổ tay kèm theo những bức ảnh, những thước phim gắn với từng giai đoạn.
Mọi người hay trêu rằng Jeong Jihoon hẳn là rất ghen tị với Wooje vì thằng bé đã cướp mất Lee Sanghyeok. Nhưng chỉ anh hiểu rõ hơn ai hết, hắn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình là nhờ có Wooje.
4. Dịu êm: Liều thuốc chữa lành của Lee Sanghyeok sau một ngày mệt mỏi.
Do công việc bận rộn nên mãi tối muộn Lee Sanghyeok mới kết thúc công việc và trở về nhà. Bình thường đi tới cửa sẽ nghe được tiếng chí chóe của hai ba con, nhưng hôm nay bỗng dưng im ắng lạ thường, điện trước cửa cũng không thèm bật.
"Anh về rồi đây."
Thấy không có ai đáp lại, anh nghĩ bụng chắc là hai ba con đi đâu đó chơi nên cũng không thắc mắc nhiều. Vào tới phòng khách mới nghe tiếng tivi, thì ra hai người đang ngồi xem hoạt hình.
Anh thử gọi hai ba con nhưng không có ai phản hồi, chắc mẩm lại ngủ quên rồi. Phán đoán của anh luôn chính xác, anh tiến lại gần, thấy một lớn một bé ôm nhau ngủ ngon lành. Em bé cuộn tròn trong lòng ba lớn, còn tay hắn thi thoảng vuốt lưng em bé trong vô thức.
Nhìn hai tô cơm ăn sạch sẽ cùng 2 cốc sữa chuối và mấy gói snack trải đầy trên bàn, vụn bánh còn vương vãi xung quanh hẳn ngày hôm nay của hay ba con rất vui.
"Hai người đáng yêu như này sao ba lỡ mắng đây..."
Lee Sanghyeok khẽ thở dài lặng lẽ thu dọn tàn dư trên bàn, anh vào phòng lấy chiếc chăn mỏng ra đắp cho hai ba con. Jeong Jihoon cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền tỉnh giấc.
"Anh về rồi ạ?"
"Ừm anh mới về thôi."
"Sao anh không gọi em dậy?"
"Nhìn hai ba con ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức."
Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh mình, để đầu anh tựa vào vai hắn.
"Sanghyeokie của em mệt lắm đúng không?"
"Ừ mệt lắm, nhưng thần kì thật đấy, chỉ cần nhìn thấy Jihoonie và Wooje mọi sự mệt mỏi trong anh đều biến mất."
"Ước gì em có thể giúp Sanghyeokie một phần công việc để anh có thể về sớm ăn cơm cùng gia đình."
"Jihoonie phụ anh chăm Wooje là đã giúp anh rất nhiều rồi."
"Chỉ cần Sanghyeokie vui, việc gì em cũng làm được. Anh biết em thương anh nhiều như nào mà."
"Anh cũng thương Jihoonie nhiều như em thương anh vậy. Cảm ơn em. Anh yêu em."
Lee Sanghyeok từ từ tiến lại gần Jeong Jihoon, đặt lên trán một nụ hôn rồi chóp mũi, tới đôi tai đang dần ửng đỏ và kết thúc bằng một nụ hôn sâu. Những nụ hôn làm cho phần thưởng cho sự xứng đáng mà hắn có được.
"Ui!"
Em bé tỉnh giấc vừa hay chứng kiến cảnh này, hai tay nhỏ đưa lên che mặt ra vẻ xấu hổ. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng vì thế nà giật mình tách nhau ra.
"Ba nhỏ, con cũng muốn."
"Không được, con chỉ được thơm má thôi!"
"Tại sao ba được ba nhỏ bobo còn con thì hong được?"
"V-vì con chỉ được làm với người con thích thôi."
"Vậy con đi tìm anh Hyunjun bobo."
"KHÔNG ĐƯỢC!!!" Jeong Jihoon hét lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia đình mèo
UmorismoMỗi chương là một câu chuyện hề hước xoay quanh cuộc sống của em bé Wooje cùng hai ba mèo tại chung cư bất ổn. ⚠️ OOC, mỏ hỗn Truyện ra đời với mục đích giải trí vui lòng khôhg liên hệ đến đời thật. ĐỪNG NHẦM LẪN FANFIC VÀ ĐỜI THỰC. Cre cover: @ch2i...