Chương 4

2.3K 193 12
                                    

Jeon Jungkook tủi thân, nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc làm chồng phải rộng lượng với vợ, hắn lặng lẽ chui vào chăn. Khí lạnh tung hoành trong nhà vợ, chỉ có chăn mình còn âm ấm, vợ vừa dịu dàng với hắn một xíu, hắn phải đóng vai người chồng hiểu chuyện, ít nhất thì vợ cũng chuẩn bị chăn gối cho hắn đấy nhé.

"Lúc ngủ..." Park Jimin giảm độ sáng đèn, tháo kính xuống, "Cấm chạm vào tôi."

Jeon Jungkook cắn góc chăn, nội tâm đang hu hu hu.

"Tôi ngủ không sâu, thế nên không được lộn xộn." Park Jimin trở mình, quay lưng về phía Jeon Jungkook.

Một lúc lâu sau, Jeon Jungkook quả thực không nhịn được nữa, mùi sữa tắm thơm ngát trên người Park Jimin cứ liên tục bay tới, giống hệt mùi sữa tắm của hắn, nhắm mắt lại chính là dáng vẻ người bên cạnh mềm mại vùi trong giường, đôi mắt sũng nước, thanh âm dịu dàng...

Đệt! Nghĩ nữa hắn sẽ gây ra tiếng động mất, không được, không được quấy nhiễu giấc ngủ của vợ.

Quân tử tọa hoài bất loạn*, Jeon Jungkook vò góc chắn, nhưng hắn không muốn làm quân tử.

(*toạ hoài bất loạn: ý chỉ người đoan chính, ở cạnh sắc dục vẫn không lung lay. Thành ngữ xuất phát từ điển tích Liễu Hạ Huệ ôm một người phụ nữ cả đêm chỉ để sưởi ấm cho cô mà không nảy sinh bất cứ tà ý nào.)

Haiz, phiền quá đi.

Hai chăn ngủ không thoải mái, nhất định ngày mai hắn phải nói lý lẽ với Park Jimin, dù đắp một chăn, hắn cũng có lòng kiên định mà, làm gì có ai không biết ngủ đơn thuần chứ!

"Ngủ rồi à?"

Trong bóng tối có người khẽ hỏi, giọng trầm thấp, vô cùng mệt mỏi, không ai trả lời, sau đó lại phát ra một tiếng thở dài.

Hôm sau Jeon Jungkook bị tiếng Park Jimin rời giường đánh thức, hắn nheo mắt xem đồng hồ, xác nhận mới gần bảy giờ thì rì rầm một câu, sau đó ngã xuống ngủ tiếp.

Tới khi điện thoại reo vang.

Jeon Jungkook cảm thấy hình như mình còn chưa ngủ được bao lâu, đồng hồ báo thức cũng đừng reo vào lúc này chứ, vì vậy hắn mơ màng cầm điện thoại lên, một dãy số không có tên người liên lạc, hắn cúp máy.

Điện thoại reo khoảng hai ba lần nữa, Jeon Jungkook nhận máy, đang định mở miệng chào, liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra từ đầu dây bên kia.

Ừm, không phải lạnh lùng, có chút ngọt.

Jeon Jungkook cảm thấy phải chăng mình sở hữu filter, giống như trẻ con vậy, cho rằng đồ của mình đều là những thứ quý giá nhất, tương tự, nhất định hắn cũng có filter vợ*.

(*Em tra baidu thì thấy có một cụm gọi là filter tình yêu/bạn trai/bạn gái/..., khi yêu chỉ thấy được ưu điểm của đối phương. Đại khái giống như Việt Nam có câu "Em có thể abcxyz, nhưng trong mắt anh em là tuyệt vời nhất" :v)

"Điện thoại... bỏ quên ở nhà..."

Người vợ lạnh lùng lại thêm một ngày quên trước quên sau, ngữ khí này đáng yêu quá đi mất, thẹn thùng muốn chết!

Jeon Jungkook vừa tỉnh lại đã cảm thấy muốn xỉu tiếp.

"Nói chính xác thì tôi vô tình cầm nhầm, cậu ở nhà tôi, nhưng tôi sắp muộn giờ làm rồi, có thể phiền cậu... Thôi bỏ đi, nếu phiền quá thì trưa tôi về..."

Nghe được giọng điệu dịu dàng hiếm thấy từ Park Jimin, Jeon Jungkook vô cùng kích động, nhưng đồng thời hắn cũng ngày càng tỉnh táo, dần nhận ra hình như số máy này là của mình, nói cách khác, đây chính là điện thoại của Park Jimin.

Park Jimin thậm chí còn không lưu số điện thoại của hắn!

Vợ mình thậm chí còn không lưu số mình!!

[KOOKMIN] QUẢN LÝ HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ