47

2K 165 2
                                    


jimin đi theo địa chỉ boyun gửi thì bắt gặp jisung, không biết tình cờ hay thế nào mà cả hai lại cùng đến một địa điểm. bước vào bên trong không gian tối bao trùm cả căn nhà tiếng cót két từ cánh cửa có bản lề cũ vang lên nghe mà đau hết cả tai

jimin bật đèn pin điện thoại lên, cậu soi đi soi lại nhưng trước mắt chỉ là một khoảng trống đen vô hình

- chị ta có điên không, hẹn cái nơi quái quỷ gì vậy không biết

- jimin!

jimin giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc, không phải của jisung. cậu lờ mờ nhận ra đó là giọng của yoonji nhưng nhỏ làm gì ở đây ?

không đợi jimin phản ứng yoonji đã từ đâu xuất hiện ,nhỏ kéo tay cậu nấp vào một bên cùng lúc đó jisung cũng tìm được công tắt đèn

jisung: jimin cậu đâu rồi?

yoonji: đừng trả lời

jimin: "bà mẹ mày bụm họng tao rồi tao trả lời kiểu gì:)?"

boyun: đến rồi à

jisung: chị định làm gì jimin? chuyện năm đó không hề liên quan đến cậu ấy

boyun: nhưng người yêu nó thì có liên quan mày hiểu không? chính nó min yoongi đã hại em trai tao thành ra như bây giờ

jisung: chị điên lắm rồi, năm đó sihyuk thua một cách công bằng, vốn dĩ cậu ta chẳng làm được gì ra hồn nhưng do quan hệ mà được tham gia vào đội bóng

boyun: im đi! chuyện này tao sẽ tự giải quyết mày tốt nhất là đừng xen vào, còn thằng park jimin kia tao đã cảnh cáo nó rời xa min yoongi nhưng nó không nghe, cho nên bây giờ nó cũng là kẻ thù của tao

jisung: chị điên lắm rồi

jisung vừa dứt lời đã bị chị ta cho một gậy vào đầu mà ngất đi tại chỗ, lúc này jo boyun như trở nên điên dại chỉ tay về phía jimin và yoonji đang núp nói lớn một câu rồi bỏ đi

- tao tha cho hai đứa mày, đi về mà nói với thằng yoongi cẩn thận không là..mất chân như chơi đó ha..ha

Text/YoonMin - bún đậu mắm tôm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ