2. Tình yêu là sự nghiêng

84 11 0
                                    

6.
Tôi gặp lại Moon Hyeonjun sau 1 tháng chia tay, tôi đoán là tôi đã ổn hơn rất nhiều so với thời gian đầu. Anh đón tôi qua nhà anh chỉ nhằm diễn kịch với mẹ anh rằng chúng tôi đang còn yêu nhau. Tuy chỉ là một lời nhờ vả, tôi vẫn thấy gượng gạo đến lạ khi ngồi ở ghế phụ lái, nghe anh huyên thiên về cuộc sống của anh dạo gần đây. Đúng, tôi đã mềm lòng khi anh liên lạc với tôi, tôi không đủ can đảm để từ chối anh dù chỉ một lần. Tôi vẫn yêu anh mà.

Mẹ anh thương tôi như con ruột, và có lẽ đó cũng nằm trong số những điều tôi nuối tiếc khi chia tay. Tôi luôn khao khát được yêu thương, "tình yêu thương" là thứ tôi nhớ nhất ở căn nhà anh. Nghe hơi khó hiểu nhỉ? Cứ nghĩ đơn giản rằng mỗi khi tôi bước vào nhà anh, tôi lập tức cảm thấy thoải mái đến lạ, ít nhất cái nhà đó vẫn là một cái nhà đúng nghĩa, so với nhà tôi.

"Sau tất cả chuyện xảy ra, mình vẫn lại như lúc ban đầu nhỉ?" Moon Hyeonjun thủ thỉ với tôi - người đang nằm gọn trong vòng tay anh.

Ngay tại giây phút đó, tôi không biết nói gì. Bởi nếu tôi có nói, nó sẽ ngu ngốc biết bao.
Tôi vòng tay qua người anh siết chặt cái ôm, vùi đầu vào lồng ngực anh.
"Em nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em, nhiều hơn những gì anh có thể nói" Moon Hyeonjun nhẹ giọng đáp lời tôi

Tôi đã khóc, khóc khi nghe được câu nói đó. Đoán chừng từ lúc quen nhau, đây là lần thứ ba anh thấy tôi rơi nước mắt. Tôi luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ. Dù tôi có khó chịu bởi cái bản tính này, tôi cũng không thể sửa, dần dần nó trở thành trở ngại tâm lí của tôi. Sau cùng, trở thành một bức tường mỏng ngăn cách giữa tôi và anh.

Tôi nằm trên giường, nhìn lên bầu trời đêm được chiếu sáng bởi ánh trăng rằm tháng Chín.
" Trăng tròn quá"

" Sao tròn bằng cái đầu đang gác lên tay anh" Moon Hyeonjun đáp lại tôi cùng giọng điệu ngả ngớn vốn có, đó là thứ tôi chết mê chết mệt ở anh mà.

Căn hộ của anh trên tầng cao nhất với mặt tiền là cái hồ to nhất thành phố, tôi tự hỏi mỗi đêm anh nhìn thành phố xuyên qua khung cửa kính phòng mình, anh sẽ thấy gì? Tôi cá rằng góc nhìn của anh không giống góc nhìn của tôi, bởi tôi đã quen với việc ngước nhìn toà cao ốc của anh từ lâu lắm rồi.

Đúng lúc đó, bài hát yêu thích của tôi và anh vang lên. Tôi ôm anh chặt hơn. Cảm xúc trong tôi dẫu không rung động mãnh liệt như ngày đầu tiên, nó cũng đủ khiến tôi cảm nhận cái yên bình trong vòng tay anh.

"Bọn mình là yêu nhau nhưng không yêu nhau nhỉ?" Anh hỏi
Tôi đau đớn nhưng không kinh ngạc
Bởi
Thật đáng thương cho trái tim không yêu
Thật đáng thương cho trái tim đang yêu

Choi Wooje tôi, cảm thấy thật cay đắng cho tình yêu của bản thân, chí ít trong đêm nay. Tôi phải mở mắt nhìn. Tuy đau đớn thật, nhưng lúc cần thì phải biết đau đớn.


7.

Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ như cách nó vốn vậy. Tôi lại vùi đầu vào công việc đến mức tôi không tài nào nghĩ ra được rằng tháng Mười đã trôi qua nửa non, tôi cũng quên anh, quên theo kiểu không còn nghĩ về anh thường xuyên nữa. Lúc rảnh rỗi tôi lại nhớ về anh, một vài khoảnh khắc. Dù vậy, bận bịu vẫn là cách tốt nhất để ta ngưng những dòng suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp.

Thằng bạn thân Minseok của tôi luôn miệng trách cứ rằng tôi đã sai khi quyết định đẩy Moon Hyeonjun khỏi cuộc đời mình, chính tôi cũng không lý giải được bài toán này. Có lẽ, tình yêu đến từ những điều nhỏ bé vớ vẩn nhất và tình yêu cũng kết thúc bằng những điều như vậy. Nghĩ đến viễn cảnh một ngày xấu xí trong chuỗi ngày ta không đoán trước được, khi bạn đang bị ướt mưa bỗng có một người đưa tay ra che ô cho bạn. Chắc chắn bạn sẽ ôm mộng tưởng đó chính là khởi nguồn của tình yêu. Nhưng cũng là tình yêu, một ngày bình thường nào đó trong chuỗi ngày bên nhau, một người ướt mưa và hai người kết thúc.

Những ngày mưa, tôi yêu cái cách Hyeonjun luôn nghiêng ô về phía tôi, mặc cho những hạt mưa thấm ướt trên vai anh, như người ta nói : Tình yêu là sự nghiêng
Nghiêng là khi tôi nghiêng đầu về phía anh
Nghiêng là khi chiếc ô của anh luôn hướng về phía tôi
Tôi đoán nó cũng khá lãng mạn đấy chứ?

Có một lần tôi hỏi vu vơ Minseok

"Người ta nếu trông thấy được ý nghĩ của nhau thì buồn lắm mày nhỉ?"

"Khi người ta yêu thì người ta chỉ có thể giấu tình yêu được với những con mắt không lưu ý đến mình. Và ngược lại" nó đáp

Tôi ngẫm đi ngẫm lại, tán thành với ý kiến của nó. Vòng đi vòng lại, hiếm khi có một người thấu hiểu mình đến thế, anh chưa bao giờ thất bại trong việc đọc suy nghĩ nơi đáy mắt tôi.

8.

Tôi nhận được bó hoa cuối cùng từ Moon Hyeonjun.

Khi chúng tôi đã chia tay được 2 tháng.

Tôi ép khô chúng, cất vào một tấm bìa kính, trưng trên kệ tủ. Linh cảm của tôi thường rất tốt, trong mọi trường hợp. Đau lòng thay, ngày ấy là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi biết sẽ vậy, không còn vùng vẫy mà tự mình chấp nhận sự thật, đem cánh hoa ép lại coi như lưu giữ thứ cuối cùng về anh.

"Anh nghĩ đi nghĩ lại, ngày đặc biệt này cũng phải tặng lấy một người chứ. Chỉ có Wooje xứng đáng thôi"

Tôi đọc dòng tin nhắn của anh mà cười khổ. Cá là tôi phải tự chế giễu bản thân hàng ngàn lần bởi hai chứ "xứng đáng" này. Anh vẫn vậy, kiên nhẫn với tôi tới mức khiến tôi tự hỏi rằng liệu trên đời có mấy ai làm được. Anh vẫn vậy, yêu Choi Wooje vô điều kiện, yêu đến mức sẵn sàng moi tim gan của mình ra cho tôi mà không cần hồi đáp.

Tôi trưng ra bộ mặt vui vẻ nhận hoa từ anh, hai bộ quần áo của chúng tôi hợp nhau đến lạ dù chẳng báo trước. Có lẽ sự kết nối của chúng tôi đã dồn hết vào một lần cuối ấy, Tôi đã rất vui vẻ, từ tận đáy con tim tôi biết ơn vô hạn trước cơ hội mà số phận đã đem chúng tôi lại bên nhau một khoảnh khắc cuối cùng. Tôi kịp ôm anh, kịp hôn anh, kịp kể anh nghe những câu chuyện không đầu không đuôi mà tôi chưa có cơ hội kể, kịp có bức ảnh cuối cùng với anh. Con tim tôi mãn nguyện biết bao.

" Anh xin em đừng khóc " Moon Hyeonjun đứng ở cửa nhà tôi, đem tôi chôn vào lòng. Giây phút ấy, chúng tôi mất nhau, tôi mất anh, mất hoàn toàn.

Tôi không còn gặp lại anh nữa.

Và tôi cũng không còn khóc, bởi đôi mắt nhỏ bé của tôi đã mỏi mệt. Tôi thừa hiểu không còn thứ gì có thể cứu vãn nổi nữa rồi, tuy ý nghĩ ương bướng phải cố gắng tìm mọi cách trụ lại nơi anh trong chốc lát, thôi thúc tôi nhen nhóm ngọn lửa lạc loài kia. Rằng tôi nên níu tay anh lại, rằng tôi nên nói tôi cần anh.

Tôi không làm vậy.

|On2eus| tình yêu là sự nghiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ