Chương 1. Em và Anh

24 0 0
                                    

Jeon Jungkook và Kim Taehyung yêu nhau đã được mười năm. Nhưng lại vì vài phút hiểu nhầm nên đã cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp đó. Đến thời điểm hiện tại là bốn năm sau, không ai gặp ai trong khoảng thời gian đó. Cũng không biết đối phương sống ra sao nữa.

Nhưng gần đây đặc biệt là thường gặp nhau, hôm trước Kim Taehyung thấy có dáng người giống Jeon Jungkook, hôm sau y như rằng Jeon Jungkook cũng gặp người giống Kim Taehyung.

Đến cuối cùng vẫn là chạm mặt, biết sao giờ, trái đất vốn tròn mà. Cả hai gặp nhau khi tiết trời đang lạnh lẽo. Rất giống như tình cảnh của cả hai bây giờ, chỉ có khoảng không im lặng.

Kim Taehyung nhìn người mình từng rất yêu trước mặt, chỉ nở nụ cười : "Lâu rồi không gặp, anh mời em uống gì đó nhé?"

Cả hai chọn quán nước gần đó, bước vào là một khoảng không bình yên. Cùng với tiếng nhạt du dương, mùi thơm của cả bánh ngọt và cà phê thơm nức muỗi. Cái cảm giác ấm áp làm lưu luyến đâu đó quanh đây, thật giống ngày cuối cả hai cùng vui chơi.

"Cho anh một socola nóng và một sinh tố dâu"

Đợi đến khi người nhân viên đi, Jeon Jungkook mới bẽn lẽn : "em đã nghĩ anh sẽ uống cà phê"

Kim Taehyung cười : "anh sợ em sẽ ganh tị vì không được uống cà phê mất"

"Vậy tại sao lại không gọi cà phê cho em?"

"Vì trời đang lạnh mà"

Jeon Jungkook nhất thời im lặng, người con trai này của cậu. Thật sự rất tốt với mọi người, cậu nghĩ có phải ai cũng sẽ được Kim Taehyung đối xử như vậy không.? Cái cách cư xử tử tế đó, chỉ làm cho người ta càng muốn có được anh ta hơn.

Cũng lâu rồi không nói chuyện nên không khí đặc biệt khó nói. Duy chỉ có Kim Taehyung vẫn luôn vui vẻ, còn Jeon Jungkook. Lại ngượng ngùng không thoải mái như trước nữa.

Một tiếng trôi qua, dòng người vẫn tấp nập. Và sẽ chẳng ai quan tâm đến hai con người tầm thường đang ngồi một góc trò chuyện ở đây cả. Mỗi người đều có công việc riêng, xui thay cả hai bây giờ chỉ cần sống là đủ.

Lúc trước vì đối phương mà trở nên vui vẻ hơn, cũng từng vì người đó mà thoát khỏi vòng an toàn của mình. Đối phương là một phần của bản thân, không hơn, cũng không kém.

Vốn rất hòa nhập, Kim Taehyung đứng lên. Giương đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn người trước mặt : "sẵn gặp mặt, anh mời em ăn cơm nhé?"

Kim Taehyung không sống với mẹ nữa, căn nhà rộng lớn từng có thêm một đứa trẻ nữa càng trở nên lạnh lẽo hơn. Mỗi lần nhìn vào đều chỉ thấy quá khứ vui tươi đó. Nghĩ đến cả hai lại chạnh lòng, sở dĩ đã bên nhau rất lâu. Tình cảm căn bản không muốn tách rời.

Vẫn luôn có một căn phòng trống, không ai được vào ngoài Kim Taehyung. Tấm bảng xinh đẹp được khắc dòng chữ Jeon Kookoo vẫn luôn được chính chủ căn nhà lau dọn đến bóng loáng, như mới.

Bao nhiêu kí ức cứ ùa về, thật không thể nói hết. Cảm xúc dâng cao, Jeon Jungkook lặng lẽ vào nhà vệ sinh vì đỏ mắt.

Tối hôm đó tại một căn nhà lớn ở thành phố hoa lệ đó, có hai bóng dáng quen thuộc cùng nhau trong căn nhà đó. Cảnh vật vẫn thế, con người vẫn thế. Chỉ là đều đã trưởng thành.

Rồi từ ngày đó cứ gặp lại nhau, số lần thăm nhà cũng dần nhiều. Cứ thế có ngày còn cùng nhau ở trong đó hết hai mươi bốn giờ đồng hồ.

Kim Taehyung đang chăm chỉ làm việc, lại bận rộn : "Kookoo ơi em sang lấy cho anh cuốn sách màu xanh trên kệ hàng thứ tư với"

Cách xưng hô vẫn thế, vẫn không thể thay đổi. Chỉ đành mặc kệ, tiếp tục dối lòng.

Bộp. Một cuốn sách khác rơi vào mái đầu tròn đáng yêu đó, Kim Taehyung vội vàng chạy đến. Chỉ thấy Jeon Jungkook lặng lẽ cất cuốn sách, cất giọng:

"Cuốn sách không sao cả..em xin lỗi"

Hai tay ngoan ngoãn chìa sách ra như một đứa trẻ, đầu vẫn chung thủy nhìn mặt đất. Đứa bé đó lát sau đã lẳng lặng trở về phòng khách.

Kim Taehyung lo lắng đi theo, nửa quỳ nửa ngồi nắm lấy tay em nhỏ : "Em sao vậy? Có thể nói anh biết không?"

Jeon Jungkook tuyệt nhiên im lặng không nói gì, hai tay bấu víu vào nhau đến đỏ ửng. Kim Taehyung xanh mặt tách ra, vô cùng lo lắng.

"Bảo bối mau nhìn anh, đừng như thế"

Từng câu từng chữ từng biểu cảm đến từng sự lo lắng, lúc nghe câu nói thân thuộc đó, đột nhiên cảm thấy được an ủi. Jeon Jungkook bất giác mềm nhũn :

"Em sợ anh mắng em.."

Gương mặt cứng đờ, chỉ biết lúc đó Kim Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều. Người yêu anh thật là, luôn biết cách làm anh bận tâm suy nghĩ. Lúc đó Kim Taehyung nhận ra, có phải đã đến quá trễ không.

Nhấc bổng em một cách thành thạo, để em úp mặt vào vai rồi vỗ tay đều đều lên tấm lưng gầy gò. Kim Taehyung nhẹ nhàng như nghĩ Jeon Jungkook là một cục bông lớn.

"Anh không mắng em đâu đừng lo nhé. Từ này về sau không ai có quyền mắng em nữa, đừng sợ"

Chỉ trong một khoảnh khắc, cả hai dường như quay về quá khứ. Ôm nhau chặt đến mức không thở nổi vẫn không buông. Không ai nói ai câu nào, cứ thế đến sáng.

Yêu Đúng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ