Cỏ và mây

410 34 11
                                    

Tác giả: Hạ

Thể loại: dành cho mọi lứa tuổi.

----------------------------------------------

Ngọn cỏ thấp bé vĩnh viễn sẽ không bao giờ với được tới mây. 

Ở gần nàng, anh thấy điều gì ngoài thân phận không xứng đáng này? Một con rối, dù là tạo vật của thần nhưng cũng chỉ là một con rối, lại cả gan đem lòng thương thầm trộm nhớ đến nàng - Thảo Thần của vùng đất Sumeru. Anh không phải con người, anh chẳng hề có trái tim, thế mà mỗi lần bên cạnh nàng anh lại cảm thấy rối bời, nghĩ gì cũng không thông.

Cái thứ cảm xúc khiến anh yếu đuối này, anh ghét nó, song lại chần chừ trước ý định từ bỏ. Cuộc đời bị bão tố bủa vây; mãi mới tìm được hơi ấm đậm vị bình yên và hạnh phúc, sao lại từ bỏ chứ? Anh có lý do gì để từ bỏ sao?

Phải, anh chẳng có lý do gì để từ bỏ cả. Ông Trời lấy đi của anh rất nhiều thứ, nhưng vẫn trao cho anh cơ hội để gặp gỡ nàng. Trước đây, anh từng nghĩ nàng chấp nhận giữ anh lại vì anh còn giá trị gì đó, bây giờ anh thẳng thừng đá văng cái suy nghĩ đó đi, anh muốn nàng giữ anh lại vì nàng cũng có cảm xúc tương tự anh.

Giấc mộng mang tên hoang đường sao mà đẹp quá đi mất. Anh ước gì đó là sự thật, ước gì anh và nàng hữu duyên, ước gì anh đủ danh phận để sánh đôi cùng nàng, ước gì... 

Anh chỉ biết ước thôi sao?

Ừ, anh chỉ biết ước thôi.

Con rối này có thể làm gì chứ? Được nàng bên cạnh đã là một ân huệ, anh chẳng dám đòi hỏi gì nhiều nữa. 

"Anh lại đi lung tung nữa rồi", giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng mỗi lần anh dạo bước trong rừng. Nếu như đó là người khác, anh sẽ không bỏ qua, nhưng đây là người anh thương, là nàng.

Nàng đến để tìm anh, nàng không hề cáu gắt, thậm chí còn tiến gần đến rồi ngồi cạnh. Khoảng cách bằng không, anh lại một lần nữa loạn nhịp. Đưa mắt lén nhìn người con gái ấy, nhỏ nhắn và thanh tao, bỗng chỉ muốn dành cả phần đời còn lại để yêu và chăm sóc cho người thương thật trọn vẹn.

Nhớ lại thì có lần nọ, anh đi ngang qua một gia đình nhỏ kia. Nhìn người đàn ông tay trái bế con, tay phải nắm chặt lấy tay người phụ nữ mà trong lòng dấy lên sự ghen tị. Giá như anh chỉ là con người, một con người bình thường thôi; còn nàng, nàng cũng vậy, nàng sẽ giống như anh; lúc đó anh đã đủ danh phận để cất lời yêu đến nàng rồi nhỉ? Có khi lại nên duyên vợ chồng đấy.

Thực tế lại tặng cho anh cái tát đau điếng, đôi đũa này lệch quá, không đi chung được rồi, không thể.

Khẽ đưa tay vuốt lấy lọn tóc nho nhỏ, ánh mắt mang màu si tình nào đó hy vọng nàng đừng để ý, mong khung cảnh phía trước đã thu hút toàn bộ sự chú ý của vị Thảo Thần ấy. Nàng thấy cảnh đẹp lắm, nhưng với anh thì nàng đẹp hơn bất cứ điều gì trên đời này, chút cảnh nhỏ này thì nhằm nhỏ gì so với người con gái mà anh thương? 

Yêu nàng, yêu nàng trong âm thầm và lặng lẽ. Chừng nào ta còn bên cạnh thì chừng đó anh vẫn yêu nàng. Anh say từ ánh mắt cho đến nụ cười, say từng câu từng chữ nàng dành cho anh, say cả hơi ấm mà nàng mang lại, anh chẳng thể nào tỉnh táo nỗi được nữa rồi.

Song, tình cảm thì cứ giấu đi, dù có ai cho anh can đảm thì anh cũng không dám thổ lộ. Nàng là thần đấy, còn anh, anh là gì? Một kẻ lang thang cùng với mớ tội lỗi không tài nào rửa sạch được, làm sao mà xứng chứ? Thôi... 

Anh không cần gì nhiều, chỉ cần yên bình ở bên nàng là đủ, quá đủ rồi.

Cỏ dại ven đường làm sao mà với được tới mây trắng trên trời cao chứ? 

Này", nàng bỗng dưng cất tiếng khiến anh vội vội vàng vàng rút tay lại. Nàng để ý rồi ư? Để ý rằng anh đang nghịch lọn tóc nho nhỏ ấy và cảm thấy khó chịu vì nó ư? Anh nên làm gì đây? Anh chẳng nghĩ được gì nữa rồi. 

"Nếu như được sinh ra một lần nữa, anh muốn mình sẽ trở thành điều gì?" 

 Thật may vì nàng đã không khó chịu, nhưng, câu hỏi này có ý gì chứ? Khi không vị Thảo Thần ấy hỏi anh một câu hỏi có vô vàn câu trả lời, thật chẳng biết nên chọn câu trả lời nào là hợp lý. 

Anh suy nghĩ lâu thật lâu, sự im lặng bao trùm lên cả hai. Nàng vẫn đang chờ câu trả lời từ phía anh, đôi mắt mang sắc xanh của lá nhìn đối phương với vẻ tò mò.

Nàng đừng nhìn anh như thế nữa, anh sắp phát điên rồi đây này.

Sau cùng cũng từ từ cất giọng lên, giọng anh khi ở bên nàng trầm đến lạ, hình như mỗi lần ở bên nàng anh đều như thế. Từ ngữ cũng dễ nghe hơn hẳn là khi không có nàng bên cạnh. Tình yêu thần kì thật. 

Tôi muốn trở thành thứ có thể xứng đáng với điều mình muốn".

Nàng ngẩn người ra, câu trả lời này của anh nằm ngoài sự mong đợi của nàng rồi. Cô gái nhỏ nhắn nhìn chằm chặp người ngồi bên cạnh, đến cuối lại vẽ lên đôi môi hồng một nụ cười thật tươi. 

"Tôi hoàn toàn không nghĩ tới đấy" .

À, nữa rồi, nụ cười khiến anh rung động với nàng đây rồi, không trật đi đâu được nữa. Chẳng rõ nàng có thể hiểu được hàm ý anh muốn truyền đạt hay không nhưng điều đó không quan trọng. Hôm nay sao trên trời sáng thật, chỉ là không sáng bằng nụ cười trên môi nàng mà thôi. 

Cỏ dại ven đường có ước mơ nọ, rằng cỏ muốn gặp mây, muốn gửi đến mây tấm chân tình mà cỏ đã chôn giấu sâu trong tâm can khô cằn và héo úa này.

---------------------------------------

[END]




[Only ScaraNahi] Những câu chuyện về họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ