Ngoại lệ

352 33 10
                                    

Tác giả: Hạ

Thể loại: dành cho mọi lứa tuổi.

-------------------------------------------

Anh ghét thần linh.

Anh rất ghét thần linh. Anh ta đã từng nghĩ rằng bản thân không nên trông mong chờ đợi vào những vị được gọi là thần đó.

Tới con người mà anh còn không tin được thì huống hồ gì là thần linh. Anh không hiểu tại sao loài người cứ vịn vào thần, lấy thần ra làm điểm tựa nhằm an ủi cho bản thân. Vui thì cảm ơn thần, khổ thì lại đi cầu nguyện thần, gặp hiểm nguy thì lại cầu xin thần giúp đỡ,...

Dù cho biết đó gọi là "đức tin" nhưng anh không thấm nỗi. Chắc có lẽ là do anh không một trong số họ, anh không phải là con người. Không phải là nhân loại nên có nhiều thứ anh không hiểu, không muốn hiểu và cũng từ chối hiểu.

Kể cả khi Tiểu Vương Kusanali giữ anh lại, anh vẫn cho rằng đó là anh có giá trị đó để người lợi dụng. Xem ra không gì trên đời này là vô điều kiện cả, bất cứ điều gì cũng cần ít nhất một vài thứ để đánh đổi. Không biết con rối bị chính "người mẹ" vứt bỏ như anh đây có gì để cho Thảo thần đại nhân sử dụng nhỉ? Chắc là người nhìn ra được điểm mà anh không thấy. Cũng đúng thôi, người là thần, còn anh là gì? Chỉ là một ngọn gió lang thang và phiêu bạt khắp nơi trên lục địa Teyvat này, không có nơi để đến cũng chẳng có nơi để về.

So với trước kia thì cuộc sống của anh đã đỡ được phần nào sóng gió, nhưng cốt vẫn là không thể chung sống với loài người được. Kẻ lang thang đây thường đi khắp nơi ở vùng đất Sumeru, lần nào cũng bị Tiểu Vương Kusanali bắt lại, mười lần đều như nhau. Lúc đầu anh cảm thấy như bị làm phiền vậy, cũng không hiểu tại sao người lại có thể nắm rõ đường đi nước bước của mình như thế, cứ như thể... người đi guốc trong bụng của anh vậy.

Nhân một hôm trời đẹp, không quá nắng cũng không quá âm u, anh lại quyết định đi xa thật xa, tất nhiên là vẫn ở trong Sumeru thôi. Định bụng sẽ tận hưởng tiết trời một mình vì anh chắc nịch người sẽ không tìm ra anh, nhỡ mà có biết thì cũng không tới được vì anh đã tính toán hết cả rồi. 

Thảo thần bận công việc ở Giáo Viện, hẳn là sẽ không rảnh giành thời gian cho kẻ như anh đây.

Hoặc không. 

"Tưởng cô bận việc ở Giáo Viện chứ, hóa ra là nhàn rỗi không có gì làm sao", anh hạ giọng, mắt hướng thẳng lên trời xanh cao vời vợi, chẳng thèm nhìn lấy đối phương một cái. Đối phương không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên bên tai. Người cười vì điều gì chứ? Anh không muốn biết, cũng chẳng có hứng thú gì cả, tranh thủ ngắm trời thêm lát nữa vì sắp bị "gọi" về rồi.

Anh ghét thần linh, tới bây giờ vẫn vậy, từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai cũng sẽ như vậy.

Nhưng điều này lại không áp dụng cho Tiểu Vương Kusanali. Người thương của anh, ngoại lệ duy nhất của anh.

Thảo thần cũng thích đi đây đi đó, thế là người đã đi lạc vào trái tim trống rỗng của kẻ lang thang lúc nào không hay. Để rồi gây cho anh niềm thương nhớ và chờ mong, chờ rằng người sẽ tìm đến và gọi anh về như mọi khi. Từ lúc ngã lòng với người, anh đều sẽ đi thật xa, để làm gì ư? Anh biết người sẽ lại đi tìm anh, ừ thì... chẳng phải lúc đó là lúc người nghĩ cho anh, nghĩ về anh nhiều hơn bình thường sao?

Cái gì của nhân loại anh không hiểu chứ tình yêu thì có.

Ban đầu anh cũng chẳng rõ cái mớ cảm xúc quái dị này là gì, trước đó anh không hề trải qua nó. Đau buồn, phẫn nộ, căm ghét,... tóm lại thì mấy cảm xúc tiêu cực thì anh rõ - trừ việc yêu đương ra. Với anh, nó vừa tích cực lẫn tiêu cực, nó xoay anh như chong chóng, không biết đường nào mà lần.

Một kẻ từng kiêu ngạo giờ đây lại hèn nhát, từng một mực đoạn tuyệt thế gian mà lúc này lại khát khao sự chú ý và muốn được yêu. Vậy mấy câu như "tình yêu" là thứ cảm xúc thần kì mà nhân loại truyền miệng nhau là có thật sao? Anh muốn biết và anh muốn hiểu. 

Bản thân thay đổi rồi. Có lần, anh khéo léo hỏi Thảo thần rằng người có rõ "yêu" là gì không. 

Vị thần ấy ngồi hồi lâu, tay để lên cằm, dường như đang suy nghĩ. Anh thì ngồi đó, bản thân đang trông đợi câu trả lời từ đối phương, thầm nghĩ tới vị thần của trí tuệ đây còn bị câu hỏi này làm khó nữa là... Quả nhiên tới thần còn bó tay nữa mà, "yêu" phức tạp hơn anh nghĩ. 

"Theo tôi biết thì tình yêu là sự gắng kết giữa hai cá thể lại với nhau", người cất tiếng sau gần hai mươi phút im lặng. Kết quả là anh chỉ nghe được những thứ rất chi là "máy móc" từ Thảo thần, chẳng có chút gì là tỉnh cảm trong đây cả. À, chắc là Thảo thần cũng không biết yêu. Nhưng anh thì có, anh cũng muốn... cho Thảo thần biết là anh yêu người.

Ngày xưa miệng cứ bảo ghét thần linh, bây giờ lại đem lòng tương tư một vị thần. Cái này là ghét của nào trời trao của đó.

Hồi đấy là đi xung quanh dạo chơi, bây giờ là đi xung quanh với cái đầu toàn hình ảnh của Thảo thần. Tình yêu cũng có thể làm một con rối thay đổi nhiều, rất nhiều là đằng khác.

Chí ít nó cũng không khiến anh hối hận khi tồn tại trên đời này nữa. Anh giờ đây đã coi Thảo thần là phần ngọt ngào trong cuộc sống đắng cay này, đã coi người như một lí do để anh tồn tại, đã muốn làm gì đó coi như là cảm tạ người vì đã cho anh thêm cơ hội nữa. Nhiều nhất vẫn là nói yêu người, nói rằng "Tôi yêu người, Tiểu Vương Kusanali".

Chuyện này, trong tương lai, anh nhất định sẽ làm.

Còn bây giờ anh bận rồi, bận lắm. Anh bận vì phải dành thời gian cho người rồi, không còn thời gian để rong chơi nữa đâu.

[END]

--------------------------------

Oeeee mấy nay mình bí ý tưởng nên hong nghĩ ra được gì cho ScaraNahi cảaaaa, syn lũi cả nhàaaa. Đợt sau sẽ có thể là fic r18 (nếu mình siêng) hoặc fic thường nhé, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ ạ, iu <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Only ScaraNahi] Những câu chuyện về họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ