Hạ Tuấn Lâm đương nhiên chẳng còn lựa chọn nào khác mà phải nghiến răng nghiến lợi hứa hẹn với đám côn đồ kia rằng mình sẽ cố gắng trả hết. Tên đại ca kia cũng xem như là một tên côn đồ có lương tâm. Mặc dù bố mẹ Hạ nợ hắn quả thật không ít, nhưng xem tình hình thì có vẻ Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng biết gì. Hơn nữa dù sao cậu cũng mới chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, tiền chắc hắn cũng chẳng có bao nhiêu.
Hắn làm côn đồ ngần ấy năm, đương nhiên hiểu được phần nào tình huống của cậu. Dù sao thì tiền cũng vẫn phải trả đủ, hắn cũng chỉ là cho phép cậu trả dần trong thời gian dài hơn một chút mà thôi.
Hạ Tuấn Lâm tiễn mấy tên côn đồ ra khỏi cửa xong, ngay lập tức ngồi thụp xuống sàn.
Một ngày đúng ra nên là ngày vui vậy mà ngay lập tức bị huỷ hoại hết. Tất cả là nhờ phước của bố mẹ ruột cậu.
Tối hôm ấy Hạ Tuấn Lâm gọi điện cho chị trưởng câu lạc bộ, nói rằng gia đình có một số vấn đề đột xuất, e rằng không thể nào tham gia vào câu lạc bộ được. Chị không hỏi nhiều, chỉ nói rằng nếu cậu cần giúp đỡ, vậy thì hãy nói cho chị biết, mọi người đều có thể giúp đỡ cậu.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm làm gì có mặt mũi mà đi xin giúp đỡ cơ chứ? Đến cả ông bà nội ngoại cùng cô dì chú bác ruột thịt cậu còn không có tư cách xin sự giúp đỡ, vậy thì làm sao có thể nhờ một người còn chẳng có chút quan hệ nào với bản thân như chị được?
Bố mẹ cậu gây rắc rối, cắt đứt quan hệ với gia đình, khiến cho Hạ Tuấn Lâm từ bé đến lớn đều chưa từng thật sự được gặp và tiếp xúc cùng ông bà hay họ hàng của mình. Lần mà cậu tiếp xúc gần nhất với bọn họ là thông qua thư kí cùng trợ lí của ông bà nội ngoại, họ nói rằng dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng có quan hệ máu mủ với nhà họ, vậy nên ông bà sẽ giúp cậu trang trải để học xong. Nhưng cũng đừng hy vọng có thêm được bất kì thứ gì cả, bởi chính bố mẹ cậu đã chủ động cắt đứt hết quan hệ với hai nhà, tên của nhà họ cũng không nằm trong gia phả từ lâu rồi.
Bố mẹ cậu đi vay nợ để làm ăn. Ngoài mặt thì nói là muốn cho Hạ Tuấn Lâm một cuộc sống tốt hơn. Thật ra lại chỉ là để bọn họ thoả mãn ham muốn cá nhân của bản thân, muốn chứng minh rằng mình chẳng hề thua kém với bất kỳ ai, khiến cho nhà họ Hạ và họ Đặng phải hối hận.
Nhưng cuộc đời lại tàn nhẫn vô cùng, chẳng hề như tưởng tượng về cuộc sống màu hồng của bọn họ. Bọn họ thất bại hết lần này qua lần khác, số tiền nợ người ta ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ là nợ tiền của bạn bè thân thích, sau này dần dần thành nợ tiền của người ngoài, nợ tiền của xã hội đen. Để rồi sau khi món nợ quá lớn, họ cùng nhau bỏ trốn, để lại một mình Hạ Tuấn Lâm nhỏ bé trong căn nhà không hơi ấm tình người.
Cuối cùng thì sao? Tất cả mọi thứ không phải đều là cậu phải chịu ư?
Vì cái gì? Họ cao quý lắm à? Họ có gì hơn người hay sao? Tại sao tất cả những thứ mà đúng ra là họ phải chịu lại đổ hết lên đầu cậu?
Đời trước tạo nghiệp, kẻ phải trả giá lại là người đi sau.
Đúng là nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hiên Lâm| Tình nhân nhỏ
FanfictionHạ Tuấn Lâm mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo không bao giờ muốn phục vụ ai, từ chối tất cả các loại yến tiệc thác loạn của giới giải trí. Cho đến khi có người muốn hãm hại cậu, chì chiết, như muốn chôn sống cậu dưới nấm mồ mang tên dư luận, Hạ Tuấn Lâm kh...