2.

199 26 3
                                    

Nói đến việc này thì cũng phải nhắc đến lý do Hạ Tuấn Lâm quyết định gia nhập vào giới giải trí.

Năm ấy Hạ Tuấn Lâm một thân một mình tới Bắc Kinh học đại học. Cậu học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin, là một ngành vô cùng tiềm năng, có hội việc làm vô cùng rộng mở.

Hạ Tuấn Lâm của năm ấy tràn đầy nhiệt huyết, vô cùng hy vọng vào một tươi lai tươi sáng và vui vẻ, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Cậu của lúc ấy đã hy vọng rất nhiều với cuộc sống đại học, nào thì kết thêm bạn mới, nào thì tham gia câu lạc bộ, nào thì tổ chức hoạt động sự kiện cho trường.

Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ rất nhiều, cũng đã rất vui vẻ mà mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp.

Nhưng mơ tưởng quả nhiên chỉ là mơ tưởng. Sự thật lại như một cú vả đau điếng vào mặt cậu.

Hôm ấy là ngày mà cả đời này cậu không thể nào quên.

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Hôm nay cậu nhận được thông báo của clb truyền thông sự kiện của trường. Phải, cậu trúng tuyển rồi, từ ngày mai sẽ chính thức là thành viên của câu lạc bộ, có thể cùng các anh chị khoá trên tổ chức thật nhiều sự kiện vui vẻ và ý nghĩa cho sinh viên trường.

Cậu còn đang nghĩ đến việc hôm nay sẽ thưởng cho mình một bàn đồ ăn thật ngon với những món ăn mà mình mới học được từ một chị trong câu lạc bộ. Thì khi mở cửa ra, chào đón Hạ Tuấn Lâm là một đám người xăm trổ lạ mặt, trông không dễ chọc chút nào, nhìn đã biết là côn đồ.

Mấy người vào đây bằng cách nào cơ chứ?

Tại sao mấy người lại vào được đây?

Mấy người tìm đến đây vì cái gì?

Tại sao lại tìm đến đây?

Hạ Tuấn Lâm bị doạ cho ngớ người, câu hỏi cũng không bật ra được khỏi miệng.

Căn nhà vốn dĩ sạch sẽ gọn gàng bây giờ lại bừa bộn kinh khủng. Mảnh vụn gốm sứ và thủy tinh rơi vãi khắp nơi, đủ loại nước với màu sắc khác nhau lênh láng trên sàn nhà, nơi thềm cửa ra vào vốn dĩ luôn được cậu lau dọn sạch sẽ giờ đây toàn là bùn đất, dấu giày đen sì trên sàn lát đá trông vô cùng khó chịu.

"Mày là con trai Hạ Long Thành?"

Kẻ duy nhất ngồi trên sofa kia có vẻ là đại ca của bọn họ. Hắn trên tay cầm điếu thuốc lá, nhả khói mờ mịt cả một khoảng xung quanh.

"Có chuyện gì sao?"

Tên đại ca vốn đang ngồi yên trên sofa đột nhiên đứng dậy. Hắn nện từng bước giày da xuống sàn lát đá, đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, ném bộp một túi tài liệu ngay thẳng mặt cậu. Nhưng cậu đương nhiên không dám nói gì, chỉ dám cúi đầu nhặt túi tài liệu kia lên, theo lời tên đại ca mà đọc từng trang một.

Giấy trắng mực đen dấu đỏ. Mọi thứ đều vô cùng rõ ràng. Bằng chứng rành rành không thể chối cãi. Chữ kí trên đây cậu chẳng xa lạ gì, là chữ kí của bố mẹ cậu.

Hạ Tuấn Lâm không dám tin, lại không thể không tin. Bố mẹ cậu vay tiền bọn họ để làm ăn, kết quả qua hạn quá lâu mà chẳng thể trả được nợ, lãi cộng dồn lãi, số tiền hiện tại mà bố mẹ cậu nợ đã lên đến cả tỷ.

Bố mẹ Hạ đã mất tích mấy năm rồi, Hạ Tuấn Lâm từ lúc lên cấp ba đều sống một mình nhờ tiền trợ cấp của hai nhà nội ngoại.

Nói ra cũng buồn cười. Hai nhà nội ngoại của cậu chẳng hề ưa nhau, thậm chí còn thiếu điều gặp nhau là xé nát mặt nhau ra. Ấy vậy mà bố mẹ cậu lại cưới nhau.

Mẹ Hạ là đại tiểu thư của nhà họ Đặng, sinh ra và lớn lên trong nhung lụa và sự sủng ái của mọi người. Lần phản nghịch duy nhất của bà, cũng là lần phản nghịch lớn nhất của tất cả những đứa trẻ nhà họ Đặng thời điểm ấy, là việc bà chọn cưới bố Hạ.

Nhà bố Hạ thì không giàu có, lắm tiền nhiều của như nhà mẹ Hạ. Nhưng nhà họ lại có truyền thống thư hương văn các, nhiều đời đều làm giáo sư, tiến sĩ các lĩnh vực khác nhau, rất có sức ảnh hưởng.

Nhà họ Đặng khinh thường nhà họ Hạ chỉ có tiếng chứ không có miếng, thời đại thay đổi lâu rồi, nhà bọn họ sớm muộn cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé chẳng ai biết đến. Suy cho cùng thời đại đổi khác, con người bây giờ chú trọng hơn cả là tiền tài.

Nhà họ Hạ lại khinh thường nhà họ Đặng chỉ là mấy con buôn không chút hiểu biết. Thời gian càng trôi đi, tiền tài càng được coi trọng, con người lại sẽ càng hướng đến nhiều giá trị về tri thức và cách cư xử, thời gian càng trôi đi thì lịch sử và truyền thống lại càng được coi trọng.

Mỗi gia tộc một lý lẽ, nhưng suy cho cùng đều đi đến một kết quả, hai gia tộc không ưa nhau chút nào.

Ấy vậy mà bố mẹ Hạ lại cưới nhau. Hơn nữa còn là lén trộm sổ hộ khẩu, lén đi đăng ký kết hôn.

Cuộc hôn nhân của bọn họ không một ai ủng hộ. Gia đình ghét nhau. Bạn bè nói người kia không xứng. Kết quả là hai người cùng nhau bỏ trốn khỏi nhà, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia tộc. Người thì từ bỏ thân phận tiểu thư bạc tỷ giàu có, kẻ thì từ bỏ thân phận người tiếp quản gia tộc thư hương.

Sau đó họ sinh ra Hạ Tuấn Lâm. Bố mẹ cậu thật sự rất yêu nhau. Yêu nhau đến mức có thêm một đứa con trai cũng như không. Bố mẹ Hạ sau khi đầu tư thất bại nhiều lần, trực tiếp cuốn gói đồ đạc bỏ đi, để lại cậu một mình tự sinh tự diệt trong căn nhà nhỏ trống vắng, không chút quan tâm đến việc con ruột của mình sẽ trải qua cuộc sống thế nào, khó khăn ra sao.

Lúc Hạ Tuấn Lâm bị vứt bỏ trơ trọi một mình nơi căn nhà lạnh lẽo, hai bên ông bà nội ngoại mà bố mẹ cậu luôn nói rằng không bao giờ đưa cậu về gặp lại âm thầm chuyển tiền giúp đỡ cậu. Hạ Tuấn Lâm cũng chính là dựa vào khoản tiền ấy mà có thể thuận lợi qua cấp ba, thi được học bổng toàn phần mà vào đại học.

Buồn cười thật. Bố mẹ ruột thịt hoá ra chẳng hề để cậu vào mắt. Mà kẻ mà họ luôn cho là người lạ, lại giúp đỡ, đưa tay tương trợ bản thân.

Rồi bây giờ tất cả số nợ mà hai người họ đi vay, tất cả lại đổ lên đầu cậu.

Đúng là nực cười.

Cái quan hệ ruột thịt này, thà không có còn hơn.

|Hiên Lâm| Tình nhân nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ