Phong Trụ Sanemi đây vốn dĩ chẳng hứng thú gì ngoài việc thằng em với nhâm nhi vài miếng bánh Ohagi, đấy là hồi xưa thôi...chứ giờ đã có thứ đã phải làm hắn điên đảo lên rồi
Thứ hắn không ngờ được chính là...Tình yêu!!
Hắn đã bị conditinhyeu quật rồi
Mà thủ phạm làm hắn mong nhớ ngày đêm còn lại là tên trước đây hắn chẳng ưa cơ
Chính xác là từ khi Giyuu đã cười với hắn,ôi hắn lúc đấy đã thật sự gục ngã với khuôn mặt xinh đẹp đến khủng bố của cậu
Trở về sau hắn mới nhận ra rằng cậu thật sự tuyệt vời đến mức nào
Hôm nay cậu và hắn có một cuộc hẹn nho nhỏ, chuyện là cậu đã hẹn với hắn ăn cá hồi hầm củ cải
Cậu mời hắn chỉ là muốn làm thân chút thôi ,mà hắn nghe được thì vui sướng cực kỳ,nếu lúc đấy không có cậu trước mặt thì đã nhảy cẫng lên rồi.
Được crush hẹn đi ăn không sướng mới lạ.
_____________________________
-Nhân viên:Dạ thưa quý khách cần gì ạ
-Giyuu:Cho tôi một phần Cá hồi hầm củ cải
-Samemi:một phần Ohagi...
-Nhân viên:Vâng ạ
Trong lúc chờ đợi món ăn được bưng lên thì bầu không khí nhàm chán vô cùng
Chẳng ai thèm mở miệng trước cả
Một lát sau...
-Nhân viên:Đồ ăn của quý khách đây ạ //đặt đồ ăn xuống//
Như một phép lịch sự cả hai cúi đầu thay cho lời cảm ơn, trước mặt là hai phần ăn trông có vẻ rất ngon! Không hiểu sao khi nhìn tô cá hồi hầm củ cải này, trong lòng cậu lại hiện ra chút nhung nhớ ký ức trước đây chị cũng đã từng làm món này.Dùng đũa xoắn một miếng cá hồi thơm ngon cho vào miệng, thương vị cũng na ná...Giyuu hoài niệm hương vị đó! cậu bỗng dưng lại mỉm cười, đó là một nụ cười rất hiếm xuất hiện trên môi cậu.
Từ nãy tới giờ vẫn có một người đang nhìn chầm chầm cậu, Sanemi nhìn thấy cậu cười cũng phút chốc hóa đá vì sự xinh đẹp đến chết tiệt ấy một lần nữa.
-Sanemi:*Mắc gì dễ thương vậy trời...*
À mà đúng rồi...Hắn tự dưng nhớ ra gì đó liền móc trong người một bình nước ra đặt xuống bàn gần cạnh cậu
-Sanemi: Cho mày đó
Giyuu mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn bình nước rồi lại nhìn qua hắn
-Giyuu: Đây là?...//nghi ngờ//
-Sanemi: Ờm..thì là tao cho mày nước uống thôi! Thắc mắc cái beep!!
Nghe hắn nói vậy cậu cũng chỉ ậm ừ cho có, cũng vừa hay cậu đang khát nước nên cầm bình nước uống cạn.
Mà nói chứ Sanemi cũng chẳng biết cái thứ nước kia là gì? Vì thật ra cái này là của tên Uzui khi nghe tin hắn có hẹn với cậu liền đưa cho Sanemi bình nước kêu cho cậu uống.Nhìn cái vẻ mặt của gã đó trông đúng mờ ám và quái dị!
Kết thúc cuộc hẹn đi ăn khá suôn sẻ, hắn có đề nghị đưa cậu về nhà thì cậu cũng đồng ý. Đi trên con đường đông người qua lại, Sanemi với Giyuu cũng chẳng nói gì chỉ tập trung đi.
Nhưng mà tự dưng Giyuu có biểu hiện gì đó lạ lạ thì phải?mặt cậu ửng đỏ như phát sốt còn người thì hơi huỵnh xuống trông rất mệt mỏi hơi thở có phần gấp gáp
-Sanemi: N-này? Giyuu mày bị làm sao vậy//lo lắng//
*Nét mặt của Giyuu:*
-Sanemi: Mày...
______________________________
Còn tiếp....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Tú Cầu [Sanegiyuu]
Short StoryThể loại thập cẩm gì cũng có CP:Sanegiyuu ở đây chứa rất nhiều Sanegiyuu<333