Chương 1: Dấu hiệu tăng tốc

2.8K 17 28
                                    

Học kỳ 2 cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Hoạt động vui chơi của chuyến dã ngoại đã trôi qua như một giấc mơ, và các học sinh năm 2 sẽ sớm được nghỉ đông.

Mùa đông là mùa cuối năm, mùa chia tay.

Đó là một ngày se lạnh với nhiệt độ thấp 1 độ.

Các học sinh đang chạy trên đường đến trường, vừa than trời lạnh vừa thở ra làn khí trắng.

Mỗi ngày, tôi nhìn vào khung cảnh hàng ngày vô tình này vào buổi sáng và ghi nhớ nó trong tâm trí như một kỷ niệm.

Đối với những người thời nay, họ phải nghĩ xem những việc ngắm nhìn mọi thứ như này có ý nghĩa gì.

Nhưng điều duy nhất họ biết bây giờ là bản thân chỉ có thể tận hưởng nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu bạn biết rằng cảnh tượng này chỉ có thể được nhìn thấy trong một năm nữa, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Tôi thì tôi lại có cảm giác khoảng thời gian và không gian lúc này thật sự là một cái gì đó đầy màu sắc.

Trước khi người tôi đợi đến, tôi đã nhìn chằm chằm vào khung cảnh hàng ngày trước mặt mình. Ngay lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn trên điện thoại.

[Hãy đến phòng hội học sinh sau giờ học hôm nay]

Tin nhắn từ Nagumo bắt buộc như thể tôi không thể từ chối.

"Phòng Hội học sinh sao?"

Tôi không muốn bị quan tâm, nhưng tôi không thể từ chối một cách dễ dàng khi xét đến tương lai.

Và ngay cả khi số tiền đặt cược là như nhau tại Lễ hội văn hóa, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của anh ấy.

Sau một câu trả lời ngắn [Hiểu rồi], tôi tắt màn hình điện thoại.

Một lần nữa, tôi nhìn vào khung cảnh được tạo nên bởi các học sinh. Kushida, người đến trường một mình, xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

Tôi không chào mà chỉ đứng nhìn, nhưng cô ấy mỉm cười và vẫy tay với tôi.

Tôi giơ tay đáp lại Kushida, nhưng khi tôi chuẩn bị đi ngang qua cô ấy, cô ấy chuyển sang lườm tôi.

"Gì vậy trời......? Mới sáng sớm mà..."

Cô chào tôi thì tôi cũng chào lại, sao lại phải lườm.

Vẻ mặt cô nàng kiểu như đang muốn chắc chắn rằng mình sẽ không bị ai nhìn thấy ấy. Nhưng tôi không nhớ đã làm gì kỳ lạ cả.

Nhưng từ quan điểm tôi bị ghét bởi Kushida, thì.......

Sáng sớm tự nhiên chạm mặt nhau kiểu này đúng là chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.

"Xin lỗi Kiyotaka! Đã để anh iu phải đợi rồi!"

Đúng lúc đó, Kei thở hồng hộc chạy ra từ ký túc xá.

"Chỉ trễ vài phút thôi mà, đừng lo."

"Gì chứ....... Không có đâu, cậu ở bên ngoài chờ chắc lạnh lắm ha?"

COTE vol 7 8 9 9.5 10 11 12 năm 2 (kèm vol 0)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ