Aihaitham muốn Kaveh rời đi.
Kaveh chắc chắn là như thế.Luôn luôn là như vậy, sau mỗi lần cãi cọ,
Aihaitham đều chỉ chốt lại bằng câu nói:
"Có giỏi thì anh rời khỏi nhà tôi đi"Ngày nào cũng vậy, mỗi khi hai người chạm mặt nhau là y rằng sẽ có xung đột xảy ra, mà đôi khi chỉ là những lí do bé xíu như vứt quần áo lung tung, nấu cơm không đúng khẩu vị hoặc thậm chí là ánh đèn hắt sang khiến Aihaitham không ngủ được.
Thế quái nào tên hậu bối khốn khiếp đó không ngủ được trong khi hai người ở hai phòng cách xa nhau??
"Vậy là cậu muốn tôi rời khỏi nhà cậu đúng không?"
"Đúng vậy"
"Được thôi"Aihaitham rời mắt khỏi tờ báo, ngước lên nhìn người phía trước mặt. Hắn rất thích thú với việc va vào cuộc tranh cãi với Kaveh, thề có Thảo thần, việc đó khiến cho hắn cảm giác như đang trải nghiệm cuộc sống của cặp vợ chồng lâu năm vậy.
Sau mỗi lần khẩu chiến, hắn rất thưởng thức với việc mặc dù rất khó chịu nhưng vị tiền bối đáng kính vẫn phải nấu cơm và lau dọn nhà cửa cho hắn, vì đó là quy tắc sống chung mà hắn đã đặt ra. Nhưng hôm nay, có vẻ hắn không thể tận hưởng phút giây thư giãn hậu tranh cãi như mọi khi rồi.
Không còn sự gắt gỏng, giãy nảy lên như mọi khi nữa, Kaveh lập tức xoay người tiến về phòng ngủ của mình, mở vali và thu dọn đồ đạc. Đồ của anh cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một tủ quần áo và "vài" dụng cụ thiết kế, thêm một số nội thất trang trí và vài bức tranh treo tường thôi...
Kaveh giận thật rồi, anh đã phải làm việc quần quật để trả nợ rồi, việc nhà anh cũng phải phụ trách đã dành đi, tên hậu bối khốn khiếp kia còn cố tình xét nét soi mói từng tí một rồi bắt anh làm lại đến khi nào hắn ưng thì thôi nữa. Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu!!!
"Chìa khóa cậu lúc nào cũng cầm nhầm rồi nên tôi không cần trả nữa, tiền tháng này sẽ đóng đầy đủ cho cậu sau, tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại đồ khốn!"
Nói rồi anh nhanh chóng xách Vali ra cửa, nhưng bỗng khựng lại sau khi nghe lời nói tiếp theo của Alhaitham:
"Vậy thì khoản phí đầu tư cho dự án sắp tới của anh tôi cũng chẳng cần duyệt nữa đâu nhỉ? Nghe nói là dự án tâm huyết của anh cơ đấy, nhưng nếu tôi không gật đầu thì đống tâm huyết đấy cũng chỉ là giấy vụn mà thôi."
Alhaitham rất tự tin khi nói rằng tiền bối sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt của hắn, vì hắn là người nắm đằng chuôi cơ mà. Hắn cá là vị đàn anh kính mến kia mặt đang đỏ bừng lên vì tức giận, và chưa đầy 5 phút nữa sẽ rống lên chất vấn hắn và đành bất lực mà cam chịu số phận ở chung với hắn thôi.
Ôi, cảm giác chọc ghẹo này thật vui sướng biết bao!
Thế nhưng, 5 phút, 10 phút trôi qua rồi, hắn vẫn chưa nghe được bất kỳ âm thanh nào phản hồi lại hắn cả. Nghi hoặc, Alhaitham gấp tờ báo lại và nhìn về phía người tiền bối để rồi sững sờ.