akutagawa lớn và em gái gin vốn là trẻ mồ côi, họ nương tựa lẫn nhau để sống sót trong khu ổ chuột hôi thối. hằng ngày, akutagawa lớn sẽ đảm nhận việc tìm đồ lặt vặt (như đồ ăn) cho cả ngày còn gin sẽ ở yên để trông túp lều rách nát. tối đến, họ quây quần bên nhau mà chia sẻ về những câu chuyện của ngày hôm đó, chủ yếu là anh lớn sẽ kể còn em gái chăm chú lắng nghe. dẫu cuộc sống khổ cực, bệnh tật bủa vây khắp thân thể yếu mềm nhưng hai anh em vẫn sống rất vui vẻ. cho đến ngày hôm ấy, mọi thứ bỗng chốc bị đảo lộn.
còn nhớ đó là vào một ngày đông. tuyết rơi trắng xóa cả vùng trời, gió lạnh mơn trớn từng thớ thịt dưới lớp áo mỏng tanh. lại là một ngày đông lạnh lẽo của hai anh em nhà akutagawa.
như thường lệ, akutagawa lớn lại tìm đồ ăn cho ngày dài. khổ nỗi tuyết dày đặc nên hôm nay chẳng có gì, đến cả bới thùng rác còn không tìm được cơ mà? cậu thở dài, thời tiết hôm nay quá lạnh nhưng chẳng có gì ăn, chỉ sợ em gái nhỏ sẽ không chịu nổi đến hết ngày mất.
chốc, có mùi thơm xộc thẳng vào mũi cậu, thoảng trong chút hương đó là cảm giác ấm nóng. akutagawa lớn nghĩ ngợi đôi lúc rồi kết luận rằng đây là mùi của một ổ bánh mì, ngon lành và còn nóng hổi. nhưng thứ đồ ăn như thế ở đâu mà ra, nhất là ở nơi như thế này? không chần chừ giây nào mà liền lần theo hương thơm, càng đến gần mùi càng ngào ngạt, đến độ sợ rằng cậu có thể chết chìm trong đấy. cuối cùng thì cũng tìm được, mùi hương đó xuất phát từ một tiệm bánh mì nhỏ ở đầu xó khu ổ chuột.
akutagawa lớn ngó quanh, trông tiệm này thật lạ với cậu nên có thể là chỉ mới mở. tiệm này đề tên tiệm bánh hổ con, sau tủ kính là thật nhiều loại bánh mì được trưng bày với những kiểu cách bắt mắt. nhìn thôi là đã thấy đói mất, nhưng khổ nỗi là cậu chẳng có gì để có thể mua chúng.
"trông anh có vẻ thích mấy cái bánh nhỉ, anh có muốn ăn không?"
là tiếng trẻ con? dựa theo giọng điệu bập bẹ và thanh âm trong vắt kia thì chắc là một bé trai tầm 4 - 5 tuổi.
"em không có ý gì đâu, chỉ là em thấy anh nhìn chăm chăm vào tiệm nên-n."
thấy akutagawa lớn chỉ liếc nhìn mà chẳng nói chút nào, đằng kia ấp úng giải thích.
"tôi biết. nhóc nói trúng rồi, tôi thật sự rất muốn ăn. chỉ là..."
có thể thấy rõ sắc mặt của đứa trẻ kia từ sợ hãi chuyển thành nét vui tươi. rồi nó chống nạnh, làm ra vẻ tự hào lắm.
"anh đừng lo, tiệm này là của ba mẹ em, nếu em nói với họ thì chắc họ sẽ cho anh thôi!"
akutagawa lớn trợn tròn đôi mắt. đùa nhau đấy à?
"thế anh ăn không, để em xin bố mẹ chooo?"
đôi ngươi dị sắc của nhóc nhỏ nhìn thẳng vào cậu, khuôn miệng cũng nở nụ cười thật tươi.
"có được không đấy...?"
akutagawa lớn mặt mày cau có vì trông nhóc này khả nghi lắm, nhưng sau khi thấy nó phồng má rồi bảo khẳng định chắc nịch thì cậu cũng xiêu lòng. thôi thì tạm tin nó vậy, dù sao cậu cũng cần đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「akuatsu」𝓽𝓱𝓮𝓲𝓻 𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓮𝓼
Fanfictionwarning: lowercase. sau cơn mưa trời lại sáng, và đôi tình nhân trẻ lại lần nữa mà nắm tay nhau về nhà.