Chương 9

37 4 0
                                    


" hì hì hì hì "

Không gian trở nên im ắng là thường . Mọi người bỗng quay lại nhìn Tinh Nhiên với con mắt bất lực

-Em đừng thế được không ? Bọn anh sợ lắm- Một vị đàn anh lên tiếng

-Ai đủ sức làm em cười cả ngày mà không lo viết code thế - Trợ lí công ty tươi cười

-A - Như bừng tỉnh sau giấc mộng đẹp , Tinh Nhiên cười gượng gạo , lúng túng không biết nên làm gì - Em xin lỗi mọi người 

-Haha, lo làm việc đi em , Lý tổng giết em giờ đấy !! 

-Em xin lỗi học trưởng Tống 

Tống Tư Nam vui vẻ , vươn người ra tựa ghế 

-Sao , tương tư anh nào , nói anh nghe xem . Cứ ngồi tủm tỉm cười thế , bọn anh sợ lắm biết không ?

-Cái này..em không nói được đâu ạ , bí mật mà anh -Tinh Nhiên vừa nói , mắt vừa dáo dác nhìn xung quanh sợ bị đồn thổi lung tung 

-Không ép , nhưng nhớ tương tư thì cẩn thận xem người ta như nào rồi tương tư nhé em 

-Vâng ạ 

-Được rồi , lo viết code đi , em quên khởi tạo vòng lặp kìa 

-A , suýt nữa thì toang ạ , cảm ơn anh 

Tự gõ gõ vào đầu mấy cái để lấy lại sự tỉnh táo , cô chau mày bĩu môi lại , tự an ủi bản thân không được để sự đẹp trai chèn ép . Nhanh chóng viết lại code để thử nghiệm cho dự án sắp tới . Viết một vèo tới 5 giờ chiều , Tinh Nhiên uể oải vươn người thì nghe tiếng "rắc , rắc" rõ to ." Già cả rồi " là câu mà cô tự an ủi bản thân 

Phía bên Mã Gia Kỳ , khi anh trở về công ty Nghiêm Hạo Tường chạy bay tới khoe 

-Mã ca , Lý tổng vừa bao trà chiều đó 

-Sao cứ hẹn lúc anh đi vắng là có đồ ăn vậy . Khoan , mấy chú có để phần cho anh không đấy

-Tính để đó , mà Hiên Hiên với Chân Nguyên ăn hết rồi - Đinh Trình Hâm thành thật khai báo sự việc

-TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN ,TỐNG Á HIÊN ,HAI CHÚ LẾT RA ĐÂY CHO ANH 

-Úi , Mã ca cuồng phong lên rồi , mau chạy 

 Mã ca mang tâm trạng hậm hực ( thật ra à chỉ dỗi yêu mà thôi ) , anh lườm nguýt Chân Nguyên với Á Hiên suốt ...cho đến khi . Điện thoại của Mã Gia Kỳ vang lênt iếng thông báo tin nhắn , Mã Gia Kỳ theo thói quen mở ra xem -Đó là Tinh Nhiên

" Xin chào sư huynh , em là người mà anh đa tựa vai ở công viên .Không biết c chảy nước mắt cùng lời nhắn 

"Em đùa thôi , anh tin thật à "

"Em làm anh sợ chết mất "
"Anh đeo khẩu trang thì em nhìn thấy anh chảy dãi thế nào được , sáng suốt lên anh "

" Em giỏi khịa thật đấy "

"Anh quá khen rồi "
"Phải rồi , em đang làm gì thế .Chẳng phải thời gian này nên chuẩn bị cơm tối sao ?"

Tinh Nhiên gửi ảnh , là một màn hình máy tính với chi chít code lập trình 

"Sếp bảo phải tăng ca nên giờ em đang ở công ty , chưa thể mua cơm tối .Chút nữa sẽ có người mang cơm tối cho em "

"Lập trình à , giỏi đấy "
"Cũng thường ạ , chỉ là công việc kiếm sống thôi "

"Khoan , công ty á . Em bao nhiêu tuổi ?"

"Em 18 ạ , chuẩn bị lên đại học "
"Gì cơ , vậy mà viết code cũng thuần thục vậy , lại làm cho công ty luôn rồi "
"Vâng , duyên nợ cả ạ .Bị bóc lột ghê lắm anh , làm cho tư sản ạ "

"Hahaa, cũng thật mệt , anh vừa bị mất suất đồ ăn đây "

" Đợi em xíu "
"Hả"

Sau một hồi im lặng , bỗng Tinh Nhiên lại ngoi lên 

" Anh chạy xuống đi , có người giao đồ ăn tới công ty , nhận hàng là được nhé "
"Em đặt đồ ?"
"Vâng , mau lên anh , người ta đi thì uổng lắm "

Mã Gia Kỳ bán tính bán nghi chạy xuống , quả nhiên có người giao đồ ăn . Mã Gia Kỳ nhận đồ xong còn thắc mắc mang lên phòng tập thì bị vây quanh 

"Đồ ăn thơm thế Mã ca , Lý tổng thiên vị à 

-Làm gì có , bớt nói bậy đi , anh cho chú một đao bây giờ

"Em đặt ?"
"Vâng , em phụ trách bồi bổ cho anh "

Bất giác Mã Gia Kỳ bật cười vì sự dễ thương của Tinh Nhiên, cô nàng mới gặp không trên 3 lần nhưng lại sẵn sàng hào phóng mua đồ ăn ,  còn bảo sẽ phụ trách bồi bổ cho anh .Không biết nên vui hay buồn nữa , anh cũng cần người chăm sóc đến thế cơ à

" Anh nên béo lên một chút , thế mới đẹp trai ạ "
" Công ty quản lí hình thể gắt lắm đấy "
"Nhưng quản lí hình thể là vì để cho anh nhìn đẹp trai mà , theo như em thấy , anh phải lên cân chút xíu thì mới đẹp được .Anh hơi gầy á

Không chỉ anh , mọi người trong nhóm cũng thế .Yên tâm đi ạ , từ giờ , nếu như không vấp phải ý kiến trái chiều , em sẽ phụ trách làm người bảo mẫu online cho các anh "
 

Mã Gia Kỳ cười rồi , là nụ cười tươi rói , nụ cười vì sụ hóm hỉnh này . Ăn một miếng bánh , uống một chút nước , quái lạ là bánh và nước vẫn là bánh , nước bình thường nhưng tại sao Mã Gia Kỳ lại thấy có chút ngọt ngọt....????

                             

( vị ngọt của tình iu ạ )

 paiiiiiii~~~~~~~~~~~~ hẹn gặp mọi người ở chap sau 

Nếu như không có gì thay đổi thì là 2 ngày 1 chương .Tôi sẽ cố gắng ra đầy đủ cho các độc giả siu siu dễ thương  

(TNT ) Waitting for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ