Hoàng hôn của Bắc Kinh thật nhộn nhịp .Xe cộ đông đúc khắp các ngả đường , người qua lại ồn ào náo nhiệt . Bầu trời phủ màu cam tuyệt đẹp , đâu đó còn có những chú chim dáo dác bay về tổ của mình .Mặt trời đang cố toả ra những tia nắng rực rỡ cuối ngày trước khi nhường chỗ cho màn đêm bao trùm lên cảnh vật
Tinh Nhiên chống tay lên má không khỏi cảm thán , khung cảnh náo nhiệt ở Bắc Kinh khác hẳn sự náo nhiệt ở Trùng Khánh mà cô từng gắn bó ...Cũng khác với đất nước mà cô đã từng sinh ra . Quen Tinh Nhiên ai cũng biết cô chẳng phải là người bản địa mà là du học sinh -một du học sinh của nước láng giềng . Lí do mà cô có mặt ở đây rất đơn giản . Gia đình ...đôi khi không phải là nơi để trở về
Một đứa nhạy cảm như cô vốn dĩ đối với lời nói vu vơ của ai đó cũng đủ để nước mắt chực trào . Cô nhiều lần chịu ấm ức trong "mái ấm gia đình " ấy , thế nên cũng không muốn nhớ lại nhiều
Nhà cô là một gia đình khá giả và nơi cô lớn lên là một vùng thị xã yên bình . Từ trước khi được sinh ra , bố của cô đã sang Hàn Quốc để làm việc . Cô chỉ được thấy bố qua màn hình điện thoại .Năm 4 tuổi , mẹ cũng để cô lại nhà nội , bay qua Hàn Quốc cùng bố , cho đến khi Tinh Nhiên lên lớp 2 , mẹ mới trở về ,mang theo một sinh linh bé nhỏ -em trai cô . Cái thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ , khi bắt đầu nhận thức thì mẹ rời đi , lúc quay lại mang theo em bé ấy .Đồng nghĩa với việc sự yêu thương của mọi người dồn hết sang em trai . Đôi lúc ấm ức , cách để cô thấy tốt hơn là đấm mạnh vào tường ...cho đến khi bàn tay rớm máu ,nhưng vết thương thể xác chẳng thể đau bằng vết thương sớm rỉ máu trong tim .Cô vẫn ổn , chỉ là vẫn mong mọi người có thể đối xử công bằng hơn một chút .Năm lớp 9 , bố cô trở về trong sự chào đón của cả nhà , cô và em trai mừng bố về bằng cái ôm thật chặt . Lúc bố đi khám răng về đau , là cô kêu em trai vào an ủi bố vì bản thân cô không giỏi thể hiện tình cảm . Là khi mẹ bỗng ngồi khóc trong đêm , cô không dám an ủi mà cũng khóc theo mẹ , lại bảo em trai đến an ủi ... Thế nhưng trong lòng họ , hình như không hề có hình dáng của cô
Bố bảo cô không biết thương bố , chỉ có em trai cô mới yêu bố . Bố bảo lúc bố về" chỉ có" em trai ôm bố , khi bố đau răng chỉ có em trai an ủi bố .Mẹ bảo khi mẹ khóc chỉ có em trai biết ... Nhẫn nhịn là quốc sách , thế nhưng con giun xoắn mãi cũng quằn , những lúc cố vùng lên muốn thanh minh thì bố mẹ lại lấy chính câu nói của cô để nhại lại . Cô lau nhà thì chê nhà bẩn , dọn dẹp thì chê không ngăn nắp ...Thế nhưng đó là có thể là việc mà nhà ai cũng gặp phải .Thế nhưng có ai đã gặp bố mẹ hét lên muốn ly hôn đến 2 lần trước mặt mình chưa? Lần gay gắt nhất là khi cô vừa biết điểm thi học sinh giỏi , cô đứng thứ 2 của thị xã , đang vui vẻ về nhà thì mẹ hỏi là muốn ở với ai , sau đó liền giận dữ đem giấy li hôn từ cốp xe muốn bố cô kí vào . Là do mẹ thấy những thứ không nên thấy về bố , là do bố suốt ngày chửi mắng vô lí , là do bố suốt ngày đi uống đêm muộn mới về nhà . Cô dần dần từ có hảo cảm rất tốt về bố bỗng chuyển sang khó chịu khi ông đến gần
Ai lại muốn gia đình như thế , cô đã cố thử rất nhiều lần tha thứ , nhưng bố thì cứ chứng nào tật ấy , cứ làm tổn thương cô , thế nên cô gần như không ưa nổi .Mẹ không hề nghĩ cho cô , bắt cô phải theo í của mẹ , so sánh con nhà người ta ngoan với bố mẹ đến mức nào . Vậy , đã có ai tự hỏi sao những đứa con đó lại ngoan thế không ? Có ai đã được như bố mẹ của những đứa trẻ ấy chưa .Cuộc sống cứ chì chiết và khó khăn tới vậy , cho tới khi đầu năm lớp 10 mẹ cô đề cập đến việc đi du học . Cô đồng ý , cô muốn đi khỏi nơi này . Nói mãi mẹ mới quyết định cho cô sang Trung Quốc , bước chân xuống đất nước này , cô cảm thấy tự do hơn bao giờ hết .Không có sự kiểm soát của mẹ , lời kiểm soát soi mói của bố , chỉ có cô và ước mơ ở Trung Quốc ...
Nước mắt khẽ chảy dài trên gò má của người thiếu nữ. cô cũng muốn có gia đình hạnh phúc lắm chứ , nhưng thế sự thật biết trêu ngươi mà ...Đôi mắt cô dần mờ đi , âm thanh cũng dần nhỏ lại , trước mắt cũng chỉ còn một màu đen xám xịt
-Tinh Nhiên , Tinh Nhiên
Tiếng lay gọi đã đánh thức cô , từ từ mở mắt ra nhìn những người bạn cùng phòng của mình
-Cậu khá lắm , ngủ tới 7h tối , sao không nằm đàng hoàng mà ghé đầu qua cửa sổ thế này , nguy hiểm chết - Trang Tử càu nhàu
-Tớ xin lỗi - Tinh Nhiên đầy sjw lối lỗi ngước lên nhìn các bạn
-Ơ , sao mắt cậu sưng thế , khóc à - Tiểu Linh nheo mắt lại thẩm vấn
-Bụi vô mắt đấy
Tiểu Linh mắt cá chết nhìn Tinh Nhiên , đúng kiểu " cậu nghĩ bà đây tin cậu à "
-Thôi nào các cậu , tối nay ăn gì thế ?-Tiểu Hy tiến tới giải vây -Tớ đói chết mất
-Ăn nhanh đi , mai còn có tiết triết học
-Mai tớ lên lớp ôm chăn ngủ mất -Trang Tử cảm thán
Tinh Nhiên cười khổ với bạn , cũng lau đi vệt nước mắt còn lại , tự vỗ mặt một cái cho tỉnh táo rồi cũng ngồi dậy tranh ăn cùng các bạn .
---------------------
Phần thi chỉ còn môn Anh và Tin , 2 môn học không đáng lo ngại nên tôi đã quay trở lại
Thi toán xong mệt đến nghẹt thở luôn , bạn cùng lớp mét 8 lại hỏi han làm tôi bất ngờ lắm luôn
Chắc phải cảm ơn bạn í dài dài quá , chứ nhìn cậu ấy là tôi có động lực viết ghê
BẠN ĐANG ĐỌC
(TNT ) Waitting for you
Romansa" Thời tiết hôm nay rất ổn , kem rất ngọt, hoa thì rạng rỡ . Anh thấy đấy , thế giới này vẫn luôn tốt đẹp và anh cũng vậy " [...] "Người thích anh rất nhiều , trong đó có cả em . Nhưng người anh thích thì rất ít , cụ thể là chỉ có mỗi em " [...]...