"Gửi Tighnari,
Tuy tôi không thể nhận được thư hồi âm của anh do hoàn cảnh đặc biệt, nhưng tôi vẫn muốn viết thư cho anh để cập nhật một chút tình hình nào đó đang diễn ra trong chuyến hành trình hiện tại. Mở đầu thư, cho tôi xin gửi lời hỏi thăm của mình đến anh và nàng tiểu thư Collei. Tôi biết anh sẽ không quan tâm lắm đến mấy thứ lan man tình cảm thế này, nên tôi sẽ vào công việc chính đây.
Càng tiến vào sâu gần lõi Yssasilk, bọn quái càng hun tợn hơn hẳn. Theo như tôi tìm hiểu được, bọn pháp sư Vực sâu đang điều chế một viên đá năng lượng và chúng đã cấy nó vào sâu bên trong gốc của lõi cây thế giới Yssasilk, chúng tôi vẫn chưa tìm được cách đi sâu vào bên trong nhưng vẫn đang cố chặn nguồn cung cấp năng lượng cho viên đá. Nhờ vị giả thuật sư mà anh giới thiệu, công việc của chúng tôi đã bớt cực hơn vài phần, số người thương vong được giảm thiểu nhưng chúng tôi vẫn không khỏi thương sót và đau buồn cho cái chết của những người đồng đội đã hi sinh. Tôi xin mạo muội nhờ anh hái một ít hoa Cecilia và đặt chúng lên mộ của từng người, tôi đã gửi kèm những di vật của họ.
Chuyến đi lần này, chúng tôi may mắn gặp được một đoàn người thám hiểm hầm kho báu gần đó, có lẽ do gần biên giới của vùng bị ảnh hưởng nặng từ năng lượng bóng tối, họ cũng bị tấn công bởi một số ma vật được sinh ra từ lõi cây Yssasilk. Trong số đó, tôi có bắt gặp một người lính đánh thuê, anh ta xứng đáng có một danh hiệu chiến binh cao quý của hoàng gia để kiếm thêm chút bội thay vì lại đi làm cái nghề lính đánh thuê được dăm ba dổng bạc ít ẻo như vậy. Anh ta có vết sẹo lớn trên mắt, trông thật hung tợn, nhưng thứ anh làm chẳng khác gì một tấm khiên và cũng là một cái đòn bẩy đã giúp đoàn mạo hiểm của chúng tôi tiến sâu hơn vào khu vực ô uế...."
Nội dung bức thư đến đây là dứt, có lẽ trên đường vận chuyển cũng gặp không ít khó khăn để đưa được đến tay của Tighnari. Nhưng anh chủ sạp vẫn ngấm ngầm đoán ra người lính đánh thuê mà vị mạo hiểm trẻ tuổi này nhắc đến chính là gã đàn ông đã nợ mất của anh bốn đồng vàng, hiện giờ đang biệt tăm không thấy tung tích. Hoặc là có lẽ anh ta chưa hoàn thành xong công việc, hoặc anh ta đang chết xó ở một cái hầm kho báu nào đó mà không ai phát hiện ra, Tighnari không đoán ra gã ta hiện tại đang trong trường hợp nào. Tighnari mới trộm nghĩ như thế này, dù mình có khó khăn thật đấy, cũng không nên so đo bốn đồng vàng với người ta làm gì, thậm chí người ta còn giao cho anh một thứ đắt giá như vậy để làm "vật cọc", đáng lẽ ra anh nên tin tưởng vào người ta mới đúng.
Gấp gọn lá thư trong tay lại, Tighnari giở bọc đồ kèm theo với lá thư, thứ mà vị mạo hiểm trẻ kia có nhắc trong thư rằng chính là di vật của những nhà mạo hiểm đã hi sinh trong chuyến hành trình này. Cũng không phải là những gì đáng giá như Tighnari tưởng tượng, đó chỉ là một chiếc găng tay đã cũ và có tên của người chủ cũ trên nó, ngoài ra là một chiếc nhẫn đồng khắc hai chữ M.I. Chiếc khăn tay được đan từ len dày, một thiết kế đặc trưng của người dân phương Bắc thành Oskandor, "Anton", khẽ nhẩm tên người đã khuất, Tighnari thì thầm, "Mong thần linh sẽ bảo vệ linh hồn của anh!".
Collei có đào hai chiếc hố nhỏ ngoài mạn thành Oskandor, sau khi viết thông cáo tìm người thân trên bảng thông tin trước chợ, cô bé nghe theo dặn dò của Tighnari, chọn mua những bông hoa Cecilia còn tươi mơn mởn đặt trên phần mộ của người đã khuất, giúp phần nào linh hồn của họ được ra đi thanh thản. Tighnari có đưa cho Collei một số tiền kha khá, dặn dò rằng nếu xong xuôi phần chôn cất, hãy vào chợ mua giúp anh một chút cây "đuôi sư tử" từ sạp của quý cô Lisa, cách sạp vải nổi tiếng chỉ vài bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
cynonari; Mưa ở Oskandor
Fanfiction(cái này tạm ngưng viết vì mình đang không theo lại được mạch truyện) [Mỗi lần Oskandor đổ mưa, Tighnari lại nhớ đến những lần gặp Cyno, tên người lính đánh thuê có bộ mặt âm trầm và những câu đùa không mấy vui tai. Dù ghét là thế nhưng thiếu chúng...