Chương 2. Không bi thương

363 32 0
                                    

- Khi Hagiwara hy sinh:

Furuya Rei còn chưa kết thúc khóa huấn luyện nằm vùng. Hắn đột ngột biết được tin tức bạn thân hy sinh từ một vị huấn luyện viên. Bối cảnh là trong một khóa huấn luyện quản lý biểu tình cùng cảm xúc.

Khóa học ngày hôm ấy Furuya Rei lần đầu tiên trong đời khảo thí không đạt tiêu chuẩn, bởi vì lúc ấy hắn không thể nào bình tĩnh được.

Cảm xúc của hắn băng rồi.

Thanh niên vừa mới tốt nghiệp không lâu khống chế không được biểu tình, khuôn mặt anh tuấn không giấu nổi bàng hoàng, thống khổ, bi ai.

Furuya Rei vi phạm quy định lén chuồn khỏi trung tâm huấn luyện tới tham gia bạn thân tang lễ. Hắn giấu mình trong gốc khuất, không tới chỗ tế điển, không dung nhập vào đám người, không cho ai phát hiện sự tồn tại của hắn.

Hắn cầm trong tay một bông cúc trắng, không thể đến gần, chỉ có thể ở đằng xa dâng ra hoa.

Hắn thấy Matsuda Jinpei. Quyển mao hỗn đản không còn ngày thường trương dương ương ngạnh. Khoác lên người tây trang đen sấn hắn trở nên thành thục mà trầm mặc.

Furuya Rei bỗng chợt rất muốn tới cạnh tên kia, cho hắn một cú đấm, sau đó cho hắn một cái ôm.

Nhưng hắn không thể... không nên cũng không được phép làm như vậy.

Hôm ấy mưa rơi lả tả.

Lớp trưởng Date dùng ô đứng một bên che chở gần như chết lặng Matsuda Jinpei.

Furuya Rei một mình ở bên gốc tường toàn thân thấm ướt.

- Khi Hiromitsu hy sinh:

Có thể nói lúc ấy Furuya Rei là một trong số duy nhị người chứng kiến.

Đó là một loại bất hạnh, một loại tạo hóa trêu người.

Furuya Rei hoài tâm tư lo lắng và gấp gáp chạy đến cứu viện, để rồi bước chân hắn dẫn phát hắn bạn thân cuối cùng phát súng.

Viên đạn mà Hiro vốn để dành cho chính mình bị dùng ra tới. Xoay ngược lại Furuya Rei thân phận từ viện binh thay đổi làm gián tiếp tội nhân - gián tiếp hung thủ.

Cách một giây chạm mặt, tươi sống bạn thân trở thành còn dư ôn thi thể.

Người chết mất đi tri giác, người sống đau triệt nội tâm.

Trong tầm nhìn của Furuya Rei tràn ngập máu tươi. Nóng hầm hập máu như axit mạnh dần dần ăn mòn hắn từng căn lý trí, châm lên hắn vô tận lửa giận cùng khủng hoảng.

Vì cái gì...
Không thể...
Không nên như vậy..
Hiro...

Hắn hấp tấp chạy đến bên cạnh Hiromitsu, đôi tay run rẩy giơ lên muốn che đậy vết thương nơi lồng ngực bạn thân. Nơi đó máu vẫn không ngừng trào ra, máu trong thân thể Furuya Rei lại như đang đông lại.

Hắn lặp đi lặp lại kiểm tra người kia mạch đập cùng hô hấp. Kết quả lần nào cũng chỉ có một.

Đã ngừng, toàn bộ đều không có phản ứng.

Furuya Rei sắp điên rồi.

Nhưng Furuya Rei lúc ấy đã không còn là vừa tốt nghiệp chưa khống chế tốt biểu tình công an mới vào nghề. Hắn nằm vùng mấy năm, đã ngồi lên vị trí tổ chức danh hiệu thành viên. Hắn, là tay đã nhiễm máu tươi tội phạm, hắn lúc ấy thân phận không phải Furuya Rei, hắn gọi Bourbon.

Ở tổ chức thành viên Rye bên cạnh, hắn không cho phép chính mình mất khống chế, hắn không được để lộ ra bất kỳ cái gì sơ hở.

Vậy nên trước thi thể bạn thân, hắn gắng dời đi tầm mắt, đem muốn phát tiếc cảm xúc nhắm ngay lên người Rye.

Hắn biến khủng hoảng, thù hận, bi thương trở thành nhìn như phẫn nộ bởi vì bị người đoạt công tích.

Cái kia công tích... Là mạng sống của Hiro, người bạn thân của hắn, người đã ở cạnh hắn mười mấy năm trúc mã.

Hắn cắn chặt răng, gằng lên từng chữ, từ trong miệng hắn thốt ra định danh Hiro trở thành "chuột nhắt", mà hắn phải biểu hiện ra sở dĩ phẫn nộ là bởi vì không thể tự tay giải quyết tên nằm vùng kia.

Một chuyện cười không chút buồn cười, Hiro của hắn, trúc mã của hắn... là đáng chết chuột nhắt, đáng chết nằm vùng.

Con mẹ nó!!!

Không ai biết được màn diễn này đối với Furuya Rei là cỡ nào khó khăn, từng động tác dù chỉ máy móc làm đi xuống vẫn như thể muốn hắn nửa điều sinh mệnh.

Vận động toàn thân sức lực mới có thể hoạt động. Quả thật là hít thở không thông.

Cuối cùng, Furuya Rei thành công làm tròn vai trò của một người nằm vùng. Nhưng trên thân phận làm trúc mã của Morofushi Hiromitsu, hắn hoàn toàn là kẻ thất bại.

Kể cả tự mình giúp Hiro dọn xác hắn cũng không thể.

Hắn liều mạng thao tác, kết quả chỉ có thể vào tay một chiếc đi động bị viên đạn đục thủng. Thứ này cuối cùng cũng là để gửi cho người khác, hắn không thể giữ lại từ trúc mã bất kỳ thứ gì.

Sân thượng vốn có quang, Furuya Rei chỉ cảm thấy bầu trời hôm ấy đặc biệt âm u.

Người luôn bên cạnh hắn đi tới, người trong bóng đêm cùng hắn dìu dắt lẫn nhau... vĩnh viễn bỏ lại hắn.

Người kia ngừng bước chân, dừng lại trong một đêm trời đầy mây.

Cô độc nhất không phải một mình bước đi, mà là người vốn dĩ đồng hành sau này không còn cùng ngươi bước tiếp.

Ngọn lửa trong bóng tối không vụt tắt, nó dung nhập thấp sáng lên một ngọn lửa khác càng hừng hực nhiệt liệt.

Cái chết của Hiromitsu xúc tiến Furuya Rei trở thành gần như hoàn chỉnh bản Amuro Tooru.

Amuro Tooru tiếp tục trong bóng đêm phụ trọng đi trước, không sợ đối mặt trở ngại, nguyện ý gánh vác hậu quả, càng giác ngộ thấu đáo bản thân là một người nằm vùng phải làm và phải đối mặt.

Hắn không có sợ hãi, hắn toàn diện chấp nhận.

Duy nhất luôn làm hắn canh cánh trong lòng, đó là sau lại Hiro không có được cả một cái đàng hoàn lễ tang.

Và nhiều đêm bóng đè Furuya Rei lại nghĩ tới ngày hôm đó cảnh tượng.

Hắn mặt ngoài như đem thù hận toàn bộ ký thác lên người Akai Shuichi, thực tế đáng hận nhất còn không phải chính hắn sao?

Nếu lúc ấy hắn không tới, hoặc tới sớm hơn hay chậm lại một chút, phải chăng Hiro sẽ không nổ súng?

Chỉ là cuộc đời này không có nếu...

Là chính hắn bức đã ở bên bờ vực bạn thân lựa chọn lao xuống.

Là hắn gián tiếp hại chết Hiro...

Là hắn hại chết người mà hơn hai phần ba cuộc đời cùng tương giao với hắn.

Là hắn hại chết bạn thân của hắn.... trúc mã của hắn....

Hiro...

..................................

KHÔNG BI THƯƠNG (Đồng Nhân Conan _ Furuya Rei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ