Chương 1: Champagne

315 15 4
                                    

Những làn gió thổi nhè nhẹ trên cánh đồng nho vùng Champagne đưa hương nho cùng hương Champagne quyện vào trong không gian. Hương rượu Champagne làm cho hắn choáng váng, tưởng như đã được thưởng thức và đắm chìm trong thức rượu lạ từ lâu. Cũng không hẳn là từ hương Champagne làm hắn say. Hương rượu cũng đâu thể làm say người như hắn. Hắn cũng đâu phải không biết uống rượu mà có thể say. Hắn phải chăng là say cái gì khác?

- Jinu, anh quay đằng này nè. Hướng đó.

"Tách." Tiếng máy ảnh vang lên. Minho say mất! Say "hương vị" của anh. Minho thật không hiểu sao bản thân mỗi khi ngắm nhìn anh lại choáng váng tới vậy, choáng hơn cả một loại rượu mạnh. Nhưng cái choáng váng của rượu mạnh đôi khi làm ta khó chịu, Jinwoo không thế. Anh làm cho hắn say, đê mê không thể nào rời. Nhẹ nhàng nhưng nồng đượm và thăng hoa như Champagne...

- Em có thể hỏi anh trước mà! Em biết đó, hôm nay anh không có trang điểm. Aizzz...

- Anh lúc nào cũng xinh mà. Anh biết đấy và em đâu có đăng lên đâu mà lo. Với lại hôm nay cũng là ngày cuối ở Pháp rồi, ngày mai chúng ta cũng phải sang Anh cho tour diễn. Anh xem bọn mình bỏ hai người họ ở Hàn rồi chạy sang đây với nhau, họ đã tức chết rồi. Nhưng nếu mình không có gì đem về khoe với họ, họ đảm bảo sẽ mỉa mai chúng ta.

Người bị mỉa mai chỉ có Minho thôi. Thích anh tới như thế cơ mà. Thích tới si mê không thể chạy thoát. Nhưng Minho ngại lắm, nhỡ đâu anh không thích Minho thì sao? Minho thích anh mà ai cũng biết cả, nhìn anh đắm đuối tới vậy cơ mà.

Minho mê anh tới thế nên hai người còn lại đã nhìn ra rồi. Đôi ba lần Minho skinship với họ trước mặt anh để cố xem anh có biểu cảm gì không những mặt anh vẫn thế, chẳng thêm một chút biểu tình. Vậy nên lần này đi Pháp là để tạo kỉ niệm, cốt để giúp hắn tán tỉnh anh xem có khá hơn chút nào không. Nếu bây giờ không có vài (trăm) ảnh chắc sẽ bị hai người họ chê cười mất.

- Biết rồi, biết rồi. Em rủ anh tới Champagne xong mãi không chịu đi xưởng rượu, cứ đứng đây mãi là thế nào?

Minho bị vẻ ấm ức của anh làm cho nhộn nhạo. Chết mất thôi. Hắn sẽ không thể kiềm lòng mà đè anh ra hôn ngấu nghiến. Kim Jinwoo anh quả là mê người!

- Jinu hyung, em...

Minho hạ máy ảnh, đem khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ đối diện trực tiếp với anh.

- Em... em ổn chứ, Mino?

Minho bị câu hỏi của anh kéo lại, vội vàng dừng lại hành động ngu ngốc của mình. Suýt chút nữa thì thổ lộ với anh rồi. Thổ lộ với anh bây giờ mà thất bại thì tối nay chỉ có nước nằm trong bồn tắm ngủ.

Song Minho mưu hèn kế bẩn đã đặt trước một phòng một giường đôi và thương lượng với khách sạn về vấn đề "hết phòng" bất đắc dĩ. Thế là họ ngủ chung phòng. Anh và hắn cũng đâu phải chưa từng ngủ chung. Nhưng ngủ chung với nhiều người khác, ngủ chung ở hai giường đơn khác mà ngủ chung chỉ có riêng hai người trên một chiếc giường lại càng khác.

Mải suy nghĩ mông lung, Minho đã thỏa hiệp với anh người thương của mình cùng đi đến xưởng rượu từ bao giờ.

- Champagne khác mấy loại rượu vang Pháp khác. Nó là vang nổ. Và nó có ga.

[H] [MinWoo | Short fic] Champagne (Sâm-panh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ