Chương 4: Demi-sec

121 10 7
                                    


- Anh ổn không đó, em biết chuyện đó có hơi kì quặc nhưng anh đã thở dài mấy lần rồi.

Seungyoon vừa bôi thuốc cho anh vừa quan sát trạng thái của anh. Jinwoo ấm ức không thôi. Anh đã bao giờ say tới thế đâu chứ!

- Người anh vẫn còn mùi champagne và thằng nhóc đó đây này! Anh nghĩ anh thích nó hơn anh tưởng... Nó có thích anh không thế? Hay là nó chỉ đùa thôi? Mai làm sao mà diễn được đầy huhu người anh...

Anh hỏi rất nhiều thứ, chẳng đợi đối phương trả lời đã lại tiếp tục thở dài. Anh không biết nữa... Minho có thích anh không hay chỉ là trong cơn say nói đại?

- A...anh à... Mở cửa cho em được không?

Nghe tiếng Minho đập cửa, anh vội giật mình. Không ổn, anh đang chẳng mặc gì trên người và để Seungyoon bôi thuốc cho mình. Anh vơ lấy quần quần áo định mặc vội.

- Không mở! Cậu phắn về đi. Tối nay anh ấy ngủ ở đây với mình cũng đâu phiền tới cậu. Giờ anh ấy mệt rồi, không tiếp cậu được, về phòng đi.

Chưa kịp phản ứng, Seungyoon đã nói vọng ra. Hê, hôm qua Minho vờn anh đã đời rồi nên nay cho hắn nhịn chút đi cũng có sao đâu. Với lại có vẻ bây giờ anh Jinwoo cũng chưa muốn gặp Minho lắm...

Nghe vậy, Jinwoo liền thở phào. Một lát liền quay ra nói với Seungyoon:

- Em với Seunghoon, hai em ở với nhau thì không biết chứ thằng bé có thời gian đi bar tới khuya xong về kể lể với anh về mấy chiến tích của nó vẻ tự hào lắm. Ai biết nó có trêu đùa anh hay không chứ...

Vụ này thì Seungyoon chịu, nó chẳng biết được. Không ở studio cũng ở nhà, không ở nhà cũng chẳng đi tụ tập mấy, cùng lắm Seunghoon hyung rủ thì nó đi. Cơ bản cuộc sống nó chỉ xoay quanh nhạc và Thoreu...

[...]

Jinwoo ngồi trong phòng Seungyoon tới tận đêm. Cũng không hẳn, lúc ăn tối xong về bôi thuốc các thứ thì giờ cũng mới chín giờ rưỡi. Nhưng chắc tối nay anh cần nghỉ ngơi và anh không thể ngủ cùng Seungyoon được. Có lẽ do không quen hơi. Tuy rằng ngoài kia đèn vẫn sáng rực nhưng theo giờ sinh hoạt thì anh cần ngủ lắm rồi. Bình thường anh thức khá muộn nhưng một tuần nay đi cùng Minho, không hiểu vì sao cả hai toàn lên giường ngủ từ rất sớm. Mà nằm trong lòng hắn anh lại ngủ rất rất ngon. Thành thử ra đã sớm hình thành đồng hồ sinh học rồi. Nên giờ, hoặc là trong vòng một tiếng nữa, anh buộc phải ngủ nếu không tối mai anh cũng chẳng tỉnh táo nổi cho đêm diễn.

Anh chào tạm biệt Seungyoon rồi trở về phòng mình. Nhưng khi vừa mở cửa bước ra anh lại thấy một cục nợ ngay trước cửa. Minho đã suýt ngã khi anh mở cửa bước ra vì gần như cả cơ thể hắn dồn lực để đầu áp lên cánh cửa lớn.

Jinwoo giật mình hoảng hốt vì sự xuất hiện của hắn. Hắn bày ra bộ mặt khổ sở khi bị anh bắt gặp. Cái bộ mặt mất liêm sỉ không ra thể thống gì. Minho chỉ còn biết cười hờ hờ ngu ngốc nhằm xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng. Anh định bụng sẽ lướt qua hắn và về phòng luôn nhưng một lời nói đã kéo anh lại...

- Anh à... Có thể nói chuyện với em một lúc được không ạ?

Anh muốn ngủ. Tuy nhiên, nếu đã đề nghị vào lúc này cũng nhiều khả năng là chuyện quan trọng dữ lắm ha? Thế là anh đã đồng ý? Chính anh cũng chẳng biết tại sao anh lại phản bội cái đồng hồ sinh học của cơ thể mình. Đồ ngu ngốc Kim Jinwoo này!

[H] [MinWoo | Short fic] Champagne (Sâm-panh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ