10.
Bây giờ là lúc thực chiến.
Tui mới chỉ vào trường mới được hai tiếng hơn và giờ tui bị xách đi làm nhiệm vụ.
Tui nghe thầy Yaga nói là do thật sự rất thiếu người nên mới vậy. Tui đây vẫn tính là may mắn, bên Kyoto còn có lứa học sinh chưa kịp ừ hử gì với nhau đã bị quẳng cho xấp nhiệm vụ dày cùi.
Nhưng dù sao tui vẫn muốn khóc lắm.
Lên xe chuẩn bị đi đến hiện trường nhiệm vụ thì tui và các bạn mới có cơ hội giới thiệu tên cho nhau nghe.
"Tớ tên là Ieiri Shouko. Cuối cùng cũng có bạn nữ chuyển đến rồi! Cậu biết không, nếu cứ ở chung với đám đực rựa này có một ngày nào đó tớ sợ chỗ của mình sẽ toàn là rác mất thôi đấy."⇢Đây là lời của bạn nữ xinh xinh có nốt ruồi lệ dưới mắt.
Tui gật gù chào lại cổ.
"Tôi là Getou Saguru, rất vui được gặp cậu."⇢ Đây là lời của bạn nam tóc mái đeo khuyên tai.
Tui gật gù ×2.
Tui quay qua nhìn người còn lại - bạn tóc trắng kính râm. Hai đứa tui im re, bạn nhìn tui tui nhìn bạn. Sau đó, mãi không thấy bạn nói gì, tui nhảy cóc qua bạn ấy luôn.
"Tớ tên Fujii Hanabi, các cậu cứ gọi tên tớ nếu muốn nhé."
"Được đó he he, vậy cậu cũng hãy gọi tớ là Shouko đi nè." Bạn ruồi lệ hào hứng nắm tay tui đáp.
"Ê ý gì vậy hả! ?" Bạn kính râm im hơi nãy giờ bỗng dưng tòi ra tìm cảm giác tồn tại. Bây giờ trông bạn ấy còn cáu hơn lúc nãy, thế nhưng nãy giờ tui có làm gì bạn đâu?
Bạn kính râm xí một tiếng, chọt chọt ngón tay về phía tui, "Chắc chắn là cậu cố ý! Có phải là cậu muốn gây sự với tôi đúng không?"
Tui không hề có, cậu đừng vu khống cho tui.
Bạn kính râm vẫn tiếp tục, "Hừ, nói cho mà biết, đồ lính mới yếu xìu như cậu cứ cố mà chọc khùng tôi đi, tôi sẽ cho cậu..." Bạn ấy giơ tay xoẹt ngang cổ, dùng giọng âm u nói, "... như vầy nè."
Tui: ! ! !
"Thôi nào Satoru, đừng dọa cậu ấy nữa." Bạn Getou giải vây cho tui. Tui cảm ơn bạn, tui iu bạn, bạn nói trễ xíu nữa có khi tui đã quỳ xuống thưa tội với bạn kính râm rồi.
Shouko cũng kéo tay tui, "Hanabi à, cậu đừng quan tâm hai nó. Cứ để tụi nó tự chơi với nhau đi, đám đó rác lắm, tụi mình nên..."
"Ê tớ đâu có nói giỡn! !" Bạn kính râm vẫn nhào lên phản đối.
Tui khá sợ bạn sẽ vượt ghế cắn tui.
"Thôi được rồi, không làn khó cậu nữa," Bạn kính râm đẩy cặp mắt kính xuống sống mũi, bấy giờ tui mới phát hiện mắt bạn có màu xanh lam trong vắt, tui thấy khá đẹp á. Bạn nhìn chằm chằm tui, nói:
"Cho cậu năm giây, nếu cậu ngộ ra được lỗi sai mình đã mắc phải và hô to ba lần "Xin đại nhân Gojou Satoru thứ lỗi tiểu nhân đã biết sai rồi" thì tôi sẽ suy xét đến việc bỏ qua cho cậu."
Tui thấy bạn Getou và bạn Shouko đều có vẻ cạn lời. Hai bạn phẩy tay bảo tui không cần để tâm đâu, nhưng bạn kính râm vẫn rất cố chấp yêu cầu tui thực hiện. Tui hết nhìn bạn này đến bạn kia, cuối cùng, dưới ánh mắt của cả ba bạn, tui nghẹn ra một câu.
"Thì ra cậu tên Gojou Satoru à."
Tui cảm giác như kỉ nguyên Băng hà đã trỗi dậy, gió Đông gào thét đóng bầu không khí thành băng.
Getou và Shouko là người tiên phong phá núi. Hai bạn dắt díu nhau ôm bụng cười, từng tiếng "há há há" của các bạn như đá tảng dội thẳng vào đầu tui.
Tiếp đến là ngọn núi lửa dâng trào của bạn Gojou, "Cậu! Còn! Không! Biết! Tên! Tôi! Hả? ? ?"
Bạn nắm vai lắc tui nhiệt tình. Nhưng mà bạn ơi bạn nào có ngờ giờ đây chẳng thứ gì có thể khiến hồn tui về lại xác đâu...
11.
Đến cuối cùng thì tui vẫn không hiểu nổi tui đã đắc tội bạn Gojou chỗ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Tui Mắc Chứng Phasmophobia
FanfictionPhasmophobia (Hội chứng sợ ma mãnh liệt): Khi bạn mắc phải hội chứng sợ phasmophobia thì chỉ cần gợi đến các vấn đề tâm linh, ma quỷ hay kinh dị đều làm gia tăng nỗi sợ. Đôi khi sự sợ hãi cứ mãi ám ảnh và khiến bạn luôn nghĩ tới nó làm cho tình trạn...