Chương 8

233 27 5
                                    

Đến cửa quán bar, tôi gọi điện thoại cho Kim Namjoon.

Nhưng người nghe điện thoại lại là bạn của anh ấy.

"Là chị dâu sao? Chị vào đi, Namjoon hyung uống say rồi."

Nhạc trong quán bar vang ầm trời, mấy cậu trai cô gái ăn mặc sành điệu đi tới đi lui, sóng nhiệt quay cuồng trên sàn nhảy.

Vừa đi vào, đã có mấy thanh niên vẫy tay với tôi.

"Chị dâu, ở đây."

Tôi chưa gặp họ bao giờ, cũng không biết sao họ có thể nhận ra tôi trong nháy mắt.

Sau khi bước vào, tôi thấy Kim Namjoon đang nghiêng đầu nằm trên ghế sô pha, hai tay nhẹ nhàng che mắt, chỉ lộ ra đôi môi mọng và chiếc cằm nhọn.

"Chị dâu, có phải chị cãi nhau với Namjoon hyung không, anh ấy uống rượu mấy ngày rồi, hôm nay hiếm khi chị tới, mau đi dỗ anh ấy đi."

"Đúng đó chị dâu, Namjoon hyung rất yêu chị, chị xem anh ấy trông đáng thương như vậy, đừng so đo với anh ấy nữa."

Mấy cậu thanh niên người một câu ta một câu làm tôi không thể từ chối được.

Tôi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Kim Namjoon, lắc nhẹ cánh tay đang che trán của anh ấy, nhỏ giọng hỏi: "Kim Namjoon, anh không sao chứ?".

Kim Namjoon nhíu mày, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi.

"Kim Namjoon? Không phải lúc trước mỗi ngày em đều gọi anh là chồng sao?"

Vừa lúc đó, nhạc bị dừng vài giây, mọi người xung quanh đều nghe thấy lời anh nói.

"Ai da, thì ra ngọt ngào vậy luôn?"

"Mới nãy còn nói năng lộn xộn, bây giờ thấy chị dâu đã nói nhiều vậy rồi."

Những câu bông đùa vang lên hết lần này đến lần khác, khiến mặt tôi đỏ bừng.

"Các cậu bớt nói vài câu không chết được". Kim Namjoon ném gối, xoa huyệt thái dương, loạng choạng đứng dậy.

Tôi nhỏ giọng hỏi anh: "Em đưa anh về nhé?".

"Ừm.". Kim Namjoon khoác vai tôi, bước chân hơi loạng choạng.

Anh ấy rất thích khoác vai tôi, với sự chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi, tôi vẫn luôn nghi anh ấy đang coi tôi như cái nạng.

Theo địa chỉ, tài xế chạy đến một biệt thự nhỏ hai tầng.

Tôi đỡ Kim Namjoon xuống xe: "Nhà anh còn ai không?".

"Không". Giọng anh nghèn nghẹn.

Tôi do dự một lúc lâu, thấy Kim Namjoon đi không vững, tôi quyết định đưa anh ấy vào nhà cẩn thận, nếu không anh ấy sẽ xảy ra chuyện mất.

Bên trong căn nhà tối đen như mực, chỉ có thể nương theo ánh trăng mới nhìn thấy rõ bố cục của căn nhà, có hai tầng và mấy cánh cửa.

Tôi đành hỏi anh ấy: "Phòng ngủ của anh ở đâu?".

"Không cần, tôi ngủ trên ghế sô pha cũng được."

Tôi ngăn anh ấy lại: "Anh đi vào cho em, vào phòng ngủ đi".

Kim Namjoon cúi đầu áp vào trán tôi, kéo tôi lại gần. Ánh đèn trong phòng mặc dù tối om nhưng dường như có vài vì sao có thể chiếu sáng đôi mắt đen láy của Kim Namjoon, anh dịu dàng nói:

Bạn Trai Kim Siêu Có TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ