Đây là truyện đầu tay của Mèo lười nên sẽ có nhiều sai sót, gượng gạo trong giọng văn, ngữ pháp, tình tiết truyện,.... . Mong mọi người đón nhận và góp ý để Mèo lười ngày càng cải thiện hơn.
Bìa sách là do Mèo lười tự thiết kế trên canva . Video nhạc trong chap này là của kênh Stream Cafe nha! Trên đó cũng có nhiều bài nghe chill lắm, hãy ghé qua kênh nghe thử nhé!
(okiiiiii đáng nhé ra ở đây sẽ có mấy cái dòng kẻ để tách nội dung truyện với phần ghi chú của tác giả cơ. Nhưng mà Mèo lười không biết làm nên thay bằng dòng này nhá. Mọi người cứ tưởng tượng đây là dòng kẻ bình thường đi)
( vào truyện thui)
Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp mà tối nào tôi cũng mơ thấy. Đó dường như mới chính là thế giới của tôi, nơi tôi thực sự thuộc về và thực sự được sống .
Tôi đẩy chiếc ghế gỗ cứng ngắc ra xa khỏi chiếc bàn học- nơi ngổn ngang đầy những giấy tờ, sách vở, bút thước. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn học kiêm luôn đèn ngủ từ từ dịu đi, mệt mỏi, chập chờn như mí mắt của tôi lúc này vậy. Tôi rời khỏi bàn học, nhìn ra khỏi cửa sổ:" Hình như 12h rồi thì phải. Nhà bán ga bên cạnh cũng đóng cửa rồi.Đi ngủ thôi." Sau 1-2 phút lần tìm chiếc điện thoại bị chôn vùi trong đống sách vở trên bàn, tôi cài báo thức 6h sáng mai, bật một chút nhạc nhẹ nhàng rồi thả mình vào chiếc giường êm ái, ít nhất là vào lúc này.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, mắt nhắm nghiền lại, chân tay thả lỏng, cả người nằm bất động trên giường. Tôi để những âm thanh hoài cổ, nhẹ nhàng của bài nhạc It's just a burning memory ngấm vào đầu. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ tuyệt vời giữa một thế giới đầy hỗn độn, bận bịu của những thứ tạp nham.
Rồi tiếng nhạc rè rè cũng tắt hẳn, tôi không còn cảm thấy gì nữa cả, đầu óc nhẹ bâng. Dường như không còn những ràng buộc của trọng lực hay bất kì yếu tố vật lí nào nữa cả, tôi đang lơ lửng trên không trung rộng lớn, bạt ngàn mà bao trùm lên nó là một màu đen tuyền. Bạn không thể biết được trong không gian đen đó ngoài bạn ra còn có những gì, liệu có thứ gì, điều gì đang xảy ra trong đó? Liệu có ai ngoài bạn cũng ở nơi này? và sao nó có thể đem đến một cảm giác bình yên đến lạ thường như vậy? Tôi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa rồi. Mọi cảm giác về không gian, thời gian trong thế giới này đều tan biến. Điều duy nhất mà tôi cảm nhận được là cảm giác êm ái, yên bình, thanh thản trong cái khoảng không đen huyền bí bao quanh. Nó có một sức hút vô cùng bí ẩn. Dù cảm thấy sợ hãi trước khoảng không bí ẩn này nhưng tôi lại muốn khám phá, tìm hiểu, chìm đắm trong nó. Nhưng càng như vậy tôi lại càng sợ một ngày,Khi tôi biết được sự thật về nó,khoảng không ấy sẽ nhấn chìm tôi.
Rồi không gian đen tĩnh lặng ấy cũng bỏ đi. Nó nhòe dần trong mát tôi, lấp ló những đốm sáng nhỏ. Rồi nhường chỗ cho nó là những khoảng không trắng mờ, chập chờn vô định. Tôi cũng quay cuồng, chập chờn, không còn rõ điều gì đang xảy ra nữa. Mọi thứ như ở trong một chiếc đu quay xoay một cách ngông cuồng , liên tục như chẳng bao giờ dừng lại. Thật khó chịu! Nhưng rồi sớm thôi, sau khi điều này kết thúc, ta sẽ được đến nơi đó, sớm thôi...sớm thôi... Sắp đến rồi.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường gỗ được trải đệm, ga trắng tinh. Những tiếng nhạc êm dịu vang vọng khắp căn phòng. trong không khí ngào ngạt một mùi hương thơm khó diễn tả. Nó giống như mùi của những mẻ bánh mới ra lò tại các của hàng bánh ngọt, pha vào đó là một mùi lành lạnh, tươi mới như mùi của sương sớm hay cơn mưa cuối xuân,đầu hạ.
Bây giờ tôi nhìn ngắm kĩ hơn căn phòng mình đang nằm. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng mỗi lần căn phòng này lại có những điểm mới lạ, buộc tôi phải quan sát thật kĩ. Vẫn bức tường ấy , cánh cửa ấy, kệ sách ấy và cả chiếc bàn học làm từ gỗ sồi màu nâu sậm,tỏa ra hương thơm hoang dã nhè nhẹ của núi rừng. Trên kệ sách vẫn đầy đủ những cuốn truyện cổ tích: Cô bé quàng khăn đỏ, Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Con chim chiền chiện biết hót biết nhảy, Hansel và Gretel,... Gần chiếc cửa sổ vuông vức nhìn ra khoảng đồng cỏ rộng mênh mông vẫn là một bình hoa cúc mộc mạc, đơn giản. Bên cạnh đó là bộ bàn ghế gỗ được đặt ngay ngắn. Căn phòng chỉ có mỗi như vậy. Vô cùng gọn gàng, đơn sơ, sạch sẽ đến mức khó tin. Mọi thứ vẫn như vậy, y như lần trước tôi đến đây. Tại căn phòng này, thời gian như ngừng trôi vì những bông hoa cúc không bao giờ héo, vật dụng trong phòng chẳng bao giờ bám bụi. Mùi hương, âm thanh, ánh sáng không có gì thay đổi? Vậy thì điểm khác biệt so với mọi khi là chỗ nào chứ? Mà nó cũng chẳng quan trọng, tôi đã dành ra kha khá thời gian ở căn phòng này rồi, đến lúc phải ra ngoài kia khám phá thế giới thôi!
Chúng ta đi nào! Đi khám phá thế giới của những giấc mơ thôi! Trên chuyến đi xin đừng nhắc gì đến truyện của thực tại nhé! Ở đây bạn chỉ được phép vui chơi, tận hưởng vô lo vô nghĩ thôi! Đi nào! Đến nơi rồi! Đi nào!
YOU ARE READING
Mơ giữa ban ngày
Teen FictionMột thế giới thần kì đang đợi bạn trong mơ. Hãy trút bỏ mọi thứ và đến đó nào!