Không biết bắt đầu từ đâu, nay là ngày đầu tiên đến trường sau bao lâu nằm viện của tôi.
Nửa học kì cũng muốn trôi qua rồi, Bố mẹ tôi lo lắng tôi liệu có làm quen được môi trường mới không, nói vậy chứ sau khi tôi xuất hiện họ đã nhanh chóng làm thủ tục đi du lịch thế giới rồi, nhà tôi thuộc hàng tầm trung bình khá, tôi đoán thế. Hai bậc phụ huynh trong nhà đã tính toán việc tôi đi lên đại học là hết trách nhiệm, thời gian còn lại là dành cho họ tận hưởng cuộc sống đôi lứa, nhìn họ mặn nồng tôi vừa cũng vui vui, đại khái nhiều hơn tôi chính là sự cố của mối tình này.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì có một người đập nhẹ lên bàn, tôi ngẩn đầu nhìn, một bạn nữ với mái tóc cắt tém đeo thêm tai nghe theo phong cách đường phố
"Bên cạnh cậu có ai ngồi không?"
"Chưa"
"Vậy tôi xin phép, cảm ơn cậu" Cậu ta ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, ánh mắt tò mò đánh giá tôi, khiến tôi có chút ái ngại, không phải vì cậu ta là con gái thì có lẽ vài cái võ mèo của tôi đã trực tiếp cho cậu ta một phát rồi.
"Cậu là ai nhỉ, tôi chưa từng thấy cậu trước đây"
"Chào cậu, tớ là An Nhiên, tớ từng một thời gian nằm viện, nên có lẽ cậu chưa từng thấy tớ, cậu tên là gì"
"Hoa Bỉ Ngạn xanh"
"Hả, Bỉ ngạn xanh???" Tôi chắc rằng mặt tôi bây giờ ngơ ngác như lúc mẹ tôi bỏ tôi trước cổng nhà ông bà ngoại để cùng chồng mẹ đi du hí hồi 4 tuổi.
"Lam Sương, còn hoa bỉ ngạn xanh biểu thị cố chấp bám víu một con đường đi không có kết quả, con người không có tầm nhìn, chỉ đăm đăm vào cái mình cho là đúng." Lam Sương thao thao cái tôi cũng không biết là gì, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, cô ấy dừng lại hơi khằn giọng.
"Một bộ phim tôi mới coi, khá hay, cậu có thể xem, mà cậu có dùng mạng xã hội không, chúng ta kết bạn, tôi gửi tên phim cho cậu." Thế là ngày đầu của tôi đã có một người bạn, mà đến sau này tôi vẫn còn cảm ơn vì cậu đã ở bên cạnh tôi trong cả lúc vui vẻ hay tuyệt vọng nhất.
Sau giờ học tôi phải đi gặp giáo viên chủ nhiệm để sắp xếp lại lịch học cho tôi, thời gian tôi nghĩ có khá nhiều môn đã kết thúc, tôi phải đăng kí học lại mở lớp học lại hoặc chờ khoá mới để học chung, điểm đầu vào của tối khá tốt, nên với những môn này tôi tính toán không đáng lo ngại, tôi cũng đã đọc qua sách trong thời gian nằm nghỉ dưỡng, à tôi là bị gãy chân trong một lần leo núi, gãy khá phức tạp, sau mổ vì là gãy hở còn thời gian lâu dưới mưa trước khi nhập viện, nên bị nhiễm trùng sau mổ, thành ra thời gian nằm viện của tôi dài hơn hẳn so với dự tính, chân tôi tính ra bây giờ đi lại không tính là bình thường, đi nhiều một chút vẫn còn rất đau, bác sĩ vẫn kêu vận động sớm, đừng để bị cứng khớp, nằm lâu cũng bị teo cơ. Phần nhiều tôi cũng chán không khí bệnh viện rồi, được đi học chưa từng làm tôi háo hức như vậy.
Sau khi nói chuyện với giáo viên, tôi được thầy cho một số điện thoại lớp trưởng, thầy bảo đã nhờ giúp đỡ tôi nhiều hơn, nên có gì khó khăn thì hỏi bạn, dù sao bạn bè cùng trang lứa vẫn dễ nói chuyện hơn, xong thầy đuổi tôi đi khi một Cô giảng viên khác đi vào, rõ ràng này là phủi phui trách nhiệm.
Tôi nhìn số trên điện thoại, lưu Lớp trưởng. Sau đó tôi quên bẽn vụ này, loay hoay trả nợ môn một thời gian thì cũng hết kì. Học hành đúng không phải chuyện một hai ngày, tôi tính ra có chút thông minh đủ dùng nhờ gen hai họ hợp lại, việc học liên tục để trả môn cũ học môn mới cũng tính là quá đuối với tôi, nếu có cơ hội làm lại chắc chắn tôi sẽ không leo núi vào ngày hôm đó, muốn stress với thi cử luôn.
"Hù, cậu sao rồi, nhìn thất thần vậy" Lam Sương đập vai tôi, tâm thái cô nàng rất vui vẻ, chắc đang coi bộ phim nào đó hay ho nữa đây
"Tớ đã thi được môn nợ cuối cùng, quá mệt mõi rồi, truyền thái y cho bản cung." Tôi mệt mỏi ngã lên người Lam Sương, Lam Sương học khác chuyên ngành với tôi, cô ấy học Công nghệ sinh học, cô ấy kêu mục tiêu "Ngày phòng Lab, tôi cày anime, manga, không cần yêu đương, chỉ cần đủ tiền ăn." Không phải cô ấy cũng có một số môn đại cương, đăng kí học chung thì chắc cũng không quen nhau.
"Đi ăn không, tớ mời, câu chuyện tớ vẽ gửi cho toà soạn được duyệt, tiền thù lao vừa được gửi đến" Cô ấy vui vẻ khoe màng hình điện thoại trước mắt tôi
"Không được rồi, nay tớ cần phải ngủ bù, sức khoẻ bổn cung đang gào khóc, đôi mắt tớ muốn thành Quốc bảo luôn rồi" Tôi dựa vào Lam Sương đứng dậy đi cùng cô ấy, đột nhiên cảm thấy ai đang nhìn mình chằm chằm, quay lưng thì không có ai, chắc học nhiều quá khiến tôi bị hoang tưởng luôn rồi.
Tôi với Lam Sương nói chuyện thêm chút rồi tạm biệt nhau, cô ấy ở kí túc xá, còn tôi ở trong căn hộ ngày trước của bố mẹ, vì sợ tôi lạ chỗ với không quen đông người, vì không xa quá nên tôi đi bộ về, thêm chút sức khoẻ.
Tôi thích cảm giác đi bộ nhìn ngắm xung quanh, thiệt yên bình, bầu trời trong xanh, đủ lớn có thể chứa hết nỗi lòng của con người, lưu trữ kí ức của chúng ta đến mãi ngày sau, khi nhìn bầu trời vẫn dạt dào như vậy chỉ có cảm xúc không còn như ngày đầu.
Mùa đông sắp qua, cái lạnh vẫn còn đó, tôi vẫn chưa kịp thích nghi không khi ở thành phố này đã vào năm mới rồi, năm nay chắc tôi có cái tết một mình, cuộc gọi của Mẹ tôi nói họ đang ở Anh thăm em trai tôi, năm nay họ có thể sẽ về sau đón năm mới, kêu tôi có thể về chơi cùng ông bà. Tôi thấy dừng chân ở Anh thăm con trai là phụ, đi làm nghiên cứu bên đó là chính. Ai từng nghe câu chuyện "Tôi đã hoàn thành bài toán này, tôi tự thưởng bản thân mình thêm 1 bài hoá"
Bố Mẹ tôi cũng kiểu như vậy, những con người đam mê nghiên cứu và du lịch, nghe như 2 cái không khớp với nhau tí nào phải không, với phụ huynh của tôi lại rất khớp mới ngộ chứ, họ thích đi nhiều nơi để nghiên cứu và học hỏi những cái mới, em trai tôi đặt biệt thừa hưởng gen của họ, thích học đến nổi tôi phải lo lắng sau này nó có thể có bạn gái không nữa, là một trực nam không hiểu phong tình.
Đến khu chung cư, dòng suy nghĩ của tôi cũng tạm lắng xuống, việc đi ngủ với tôi nhiều chút quan trọng hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muối thì mặn
Fiction généraleCó một câu tớ rất thích rằng "em có thể sống mà không có anh, nhưng đơn giản là em thích có anh trong đời" Đó cũng là điều tớ muốn nói với cậu, tớ không chắc chúng ta có thể bên nhau một đời, hay trọn vẹn đôi bề, cũng vì thế mà hiện tại tớ sẽ cùng...