P. 2

108 15 0
                                    

Ngày thứ 25:

Tôi có lòng tin sâu sắc vào việc để mọi người một mình miễn là không hại gì. Miễn là bạn không đặt ai đó hoặc bản thân vào tình huống nguy hiểm thì bố con thằng nào để tâm làm gì, đúng chứ?

Nhưng tôi e là mình phải làm gì đó để giúp Yoongi. Trời ơi, tôi chẳng biết gì về anh chàng ấy cả - và hẳn là anh cũng chẳng còn nhớ tôi đâu. Viết ra mấy dòng này thôi là tôi đã thấy nực cười rồi.

Nhưng tôi tin rằng Yoongi là trai bao. Và một lần nữa, đấy là chuyện của người ta. Nhưng nếu anh bị bầm dập và trông như mấy tuần rồi chưa ngủ - và khóc hầu hết đêm - thế thì trời đánh thật, tôi không cứ thế sống ngay dưới nhà anh mà chẳng định giúp gì.

Tất nhiên đâu phải khi không tôi nhảy ra kết luận. Tôi nghe thấy tiếng đàn ông ra vào ở căn hộ bên trên, sức nặng của bước chân và giọng nói bọn họ đều khác nhau. Thậm chí từng có một gã hỏi tôi căn hộ ở đâu đương lúc tôi lấy thư ở sảnh. Anh ta còn tự giới thiệu bản thân - chắc anh ta tưởng tôi không định tiếp chuyện do anh ta không phải người ở đây. Byung hay gì đấy. Tuy nhiên đấy vẫn luôn là chuyện một đêm. Tôi chưa từng nghe thấy gì vào buổi sáng.

Ngày thứ 26:

Hôm nay đi cầu thang. Tôi không biết là vì điều gì

Không, thực ra tôi có biết. Tôi có thể nói dối tất cả những gì tôi muốn bên ngoài cuốn nhật ký này, vậy tại sao không tiếp tục nói sự thật ở đây. Dù sao nó cũng không dành cho ai cả.

Tôi đi cầu thang là bởi tôi muốn lấy cớ. Tôi muốn một cái cớ đủ ngu để tôi gặp Yoongi lần nữa. Tôi nhớ mình đã cố mơ mộng giữa ban ngày ban mặt khi tôi lướt qua tầng của mình và rồi giả vờ - không với ai cụ thể - rằng "Cha mẹ ơi đầu óc mình để ở trên mây nên mới bỏ qua tầng của mình. Khỉ gió, chà đằng nào cũng tới đây rồi, chắc cũng nên dành cho người mình mới gặp đây một chuyến thăm."

Tôi nhớ hai bàn tay mình dần đổ mồ hôi khi tôi gõ cánh cửa quen thuộc một lần nữa. Lần này bên ngoài mặt trời đã treo lên cao, và tôi có thể trông thấy nó tỏa sáng từ ô cửa dài ở cuối hành lang.

Tôi gõ lần nữa, và lần nữa. Chắc tôi đã đợi 5 phút ở đó và tin tôi đi, mọi chuyện cứ như dài đằng đẵng. Tôi nghĩ, 'Chắc anh ấy đang ngủ hoặc không ở có trỏng.'

Lúc tôi lùi khỏi cánh cửa thì nghe thấy tiếng lầm bầm. Nếu tôi đang không rón rén thì chắc đã hoàn toàn bỏ lỡ nó rồi. Đấy là giọng nói xuất phát từ phía bên kia cánh cửa. Nó thuộc về Yoongi - anh nói, "Xin chào?"

Nghe có vẻ yếu ớt và mệt mỏi quá, tôi buộc lòng mình phải cứng cáp kẻo lại cầu xin anh hãy để tôi giúp dù là anh có thể đang gặp phải vấn đề gì.

Tôi hắng giọng và đảm bảo nói rõ ràng nhưng không quá ồn ã, "Ừm, chào Yoongi-ssi. Là Namjoon đây, hàng xóm của anh ở lầu dưới ấy?"

Im lặng. Song tôi nghe thấy vài tiếng chân trần di chuyển ở bên kia cánh cửa, thế nên tôi biết anh vẫn còn đó. Tôi lại nói, "Tôi đang tự hỏi liệu anh có muốn thỉnh thoảng cùng tôi uống cà phê không? Khi nào anh rảnh ấy."

[NamGi] To No OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ