P. 3

137 20 2
                                    

Ngày thứ 32:

Đã bao giờ trải nghiệm một tình huống mà về sau vẫn cảm thấy chấn động thể chất chưa?

Tôi không biết phải làm gì. Nó không liên quan gì đến tôi nhưng...

Mấy ngày qua thật tuyệt, với Yoongi. Rốt cuộc tôi cũng đã gom đủ dũng khí để xin số điện thoại của anh, và anh cho tôi mà không chút bận tâm. Chúng tôi nhắn tin cho nhau khi tôi ở chỗ làm, và khi tôi tan làm thì chúng tôi sẽ dành thời gian cho nhau trong quán cà phê trước khi màn đêm buông xuống; thời điểm mà Yoongi sẽ trở về căn hộ bí ẩn của anh, nơi mà tôi chưa ghé thăm. Tôi chấp nhận sự thật rằng sẽ mất đôi chút thời gian nhưng tôi hết mực sẵn lòng chờ đợi việc Yoongi cảm thấy hoàn toàn thoải mái với tôi. Và đấy không phải về chuyện này.

Nhưng lúc này...

Tôi không biết phải nghĩ gì.

Tôi đã thức khuya bởi vì ngày mai tôi không có công việc để làm, nhưng rốt cuộc tôi thiếp đi trên sô-pha với một bộ phim còn đang chiếu. Tôi chỉ vô tình thức dậy khi cơ thể bảo rằng tôi đang khát vãi cả ra. Thế nên tôi nhăn nhó ngồi dậy và tiến về căn bếp mở để lấy một cốc nước. Tôi thờ thẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ nhà bếp, trong khi chờ vòi rót đầy ly.

Tôi nhớ mình đã liếc nhìn đồng hồ và thấy sắp gần 3h30. Vì vậy, điều tôi không ngờ nhất chính là trông thấy bóng dáng của Yoongi đang đi trên nền tuyết bên ngoài, về phía khu chung cư. Tôi giật phắt khỏi sự bần thần và ngay lập tức tỉnh táo. Tôi biết đó là Yoongi qua hình dáng và ánh đèn đường đổ bóng nhỏ giữa khuôn mặt anh ấy, định hình nó. Lông mày tôi nhíu lại khi tôi nhận thấy anh chỉ mặc áo phông và quần thun. Trong cái lạnh chết đi được.

Tôi tiếp tục quan sát anh tiến về phía tòa nhà, cho đến khi tôi nhận ra anh đang lê lết. Và một vệt máu dài theo sau anh, loang bẩn lớp băng anh bước lên. Tôi tức khắc buông chiếc ly của mình xuống bồn rửa mặt, chẳng biết nó có vỡ hay không. Tôi nhớ mình đã xông ra khỏi căn hộ, cửa mở toang và tôi gần như bay xuống cầu thang.

Khi tôi đến sảnh, nó trống không. Ngoại trừ cánh cửa là được mở toang, để luồng gió lạnh lùa vào. Tôi đóng nó lại nhưng không phải trước khi nhìn quanh bên ngoài. Tôi có thể nhìn thấy những vết loang trên tuyết và tôi rùng mình, nhưng không phải vì thời tiết. Nhìn xuống, tôi nhận thấy dấu chân của Yoongi trên sàn sảnh. Nó đi về phía thang máy. Hẳn là tôi đã bỏ lỡ anh...

Máu tôi lạnh toát khi tôi nhìn thấy những dấu chân đó. Bởi vì chúng đúng là vậy. Dấu chân.

Yoongi không mang chiếc giày nào.

Tôi có thể nghe được tim mình thùm thụp bên tai đương lúc lên thang máy đến tầng của anh. Tôi cố nhắn tin cho anh trong khi đó nhưng anh không trả lời. Tôi nhớ mình đã gõ cửa phòng anh một lúc. Nhưng bước chân của anh dẫn trở lại đó, vì vậy tôi biết anh đã về nhà. Trước khi tôi định phá cửa hoặc gọi cảnh sát, cánh cửa mở ra.

Tôi trợn mắt nhưng rồi bình tĩnh khi nhận thấy Yoongi không có vẻ gì là đang đau đớn. Nếu có gì, thì thật ra anh trông... khỏe mạnh? Khỏe mạnh hơn. Có thêm chút sắc thái trên má và ít quầng thâm dưới mắt anh.

[NamGi] To No OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ