1

1.3K 59 0
                                    

tiếng còi mãn cuộc vang lên, em không tin vào thực tại chạy ngay đến chỗ trọng tài tranh cãi về lúc đức phú ngã trong vòng cấm

không thành công

em được gọi đi phỏng vấn sau trận đấu, cố kiềm lại những cảm xúc mà lững thững bước đi

ngoài đường pitch những đồng đội của em ngồi trên băng ghế thất thần

em trả lời phỏng vấn xong liền cùng mọi người đi vào đường hầm thay lại đồ trở về khách sạn

trong đám đông em đảo mắt vài vòng mới có nhìn thấy văn trường người thương của em, hôm nay bạn đã làm rất tốt và cả chúng ta nữa, tất cả chúng ta. nhưng hơn hết thảy là tiếc nuối

tự trách chính bản thân em, có nhiều cơ hội ngon ơ nhưng lại dứt điểm không chính xác. nếu em cố gắng thêm một chút, nếu em tin tưởng vào bản thân em, nếu em tỉ mỉ thêm một chút thì có lẽ giờ đây những nét buồn trên mặt của mọi người sẽ được thay bằng những nụ cười rạng rỡ, nếu như em..

- khang ơi mày thay đồ nhanh đi, mọi người đều ra xe hết rồi còn mỗi tao với mày thôi, tao chờ

văn trường khi thấy em vẫn chưa thay đồ liền nhẹ giọng nhắc nhở

- trườnng chờ em chút, nhanh thôi

em vội vã thay đồ sau đó cùng văn trường di chuyển ra xe

.
.

- chúng mày hú hí gì ở trong đấy mà lâu thế

thấy em và văn trường, đình bắc liền lên tiếng trêu ghẹo. em nghĩ rằng cậu ta cợt nhã như thế chỉ là để xóa đi bầu không khí nghẹt thở này thôi

vừa định đánh tiếng cãi lại thì cậu đã lên tiếng trước

- ừ, hú hí cho mày xem đấy. cong mông lên ngồi kế thằng việt đi nhường chỗ cho tao với khang

đình bắc không cãi, văn trường cao quá nó không làm gì được

.
.

trên xe vui vẻ nói chuyện với nhau là thế nhưng xe vừa dừng lại trước cổng khách sạn thì mọi người lại im bặt, trở lại như tình trạng ban đầu. làm sao đây thân là đội trưởng nhưng em chẳng biết an ủi mọi người như thế nào cả, tệ thật

- khang lên phòng thôi đứng ngơ ra đấy làm gì

- ò

văn trường lại thấy em suy tư lần nữa rồi, em không muốn để cậu thấy em trong tình trạng như thế này đâu

đứng trước cửa phòng cậu vội vàng quẹt thẻ kéo em vào phòng, ghì chặt em mà ôm lấy

- trường ơi hôm nay bạn làm tốt lắm, em biết bạn buồn nên bạn cứ khóc nhé, em ở ngay cạnh bạn em bạn cứ tự nhiên mà khóc trên vai em nhé

em hít một hơi thật sâu, giọng run run cất lời. áo em ướt một mảng

ừ, văn trường khóc rồi. cậu trai ấy dù trong bất kì tình huống nào vẫn luôn cười cợt nhưng nay lại khóc rồi. cầu thủ mà cũng giống như bao người khác chỉ có phần nổi tiếng hơn thôi

- khang đừng tự trách bản thân mình nhé

em bất giác ngơ người, mắt cũng dần chuyển sang hồng phấn. mắt ngấn nước, em cũng khóc rồi

- trường ơi, hôm nay em làm không tốt gì cả. phải mà em cố gắng thêm chút nữa một chút nữa thôi, em đã thi đấu đầy nổ lực ở cả 270 phút, nhưng hôm nay e-

chưa dứt lời, văn trường khóa môi em bằng một nụ hôn nhẹ tiếng nấc cứ vậy mà nuốt ngược lại vào trong. buông môi em ra cậu nhỏ giọng

- chẳng phải hôm nay khang đã ghi bàn sao, khang hôm nay làm vô cùng tốt rồi nhé. tao cho phép khang buồn, nhưng là buồn vì chúng ta chẳng thể đi tiếp chứ không phải là khang tự trách bản thân mình, hiểu chứ

-...

- nhưng bạn ơi..

- không nhưng nhị gì cả, nghỉ cho hết mồ hôi đi tao pha nước cho khang vào tắm

văn trường pha nước tắm, em thì vừa mở máy lên liền nhìn thấy đầy rãy tin nhắn an ui lẫn nhau trong group chat, cứ tưởng an ủi là phải nhẹ nhàng tình cảm chứ sao cợt nhã quá trời vậy

- khang vào tắm này

em toang chạy đến cạnh người thương

- trường tắm chung với em nhé, hôm nay mệt lắm ạ

văn khang nũng nịu, tung đòn chốt hạ khiến văn trường chẳng thể từ chối. mà cho dù có dùng hay không thì bạn vẫn sẽ đồng ý do em bảo mêt mà

cố gắng tiết chế cảm xúc để hoàn thành việc tắm rửa, văn trường thề rằng lần sau bé của cậu bảo mệt thì vẫn sẽ không vào tắm cùng

- khang mày ngồi dậy lau tóc cho khô xem nào để như thế đi ngủ bị cảm thì làm sao

- thế bạn lau tóc giúp em nhé

cậu nhanh chóng đưa tay lấy chiếc khăn mà lau tóc cho bạn bé nhà mình, nhỡ bị cảm thì cậu xót lắm

- được rồi đấy, giờ tắt đèn nghỉ ngơi một chút tao nhắn cho mấy kia rồi bao giờ đến giờ ăn sẽ kêu hai mình dậy

- ôm ôm

- được, lại đây




________________

20230703

Nổ lực, điên cuồng chạy trên sân trong những giây phút cuối cùng để giành lấy tấm vé đi tiếp. không sao mà, buồn hết hôm nay thôi nhé ngày mai chúng ta lại vực dậy rồi cùng nhau cố gắng !!!

wangsean.

nvt.kvk // OniriqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ