15

495 53 0
                                    

" tao lạy hai đứa chúng mày, bao giờ mới hết giận nhau đây "

cả đội ai cũng bất lực trước hai đứa út này, nhưng cuối cùng người có gan lên tiếng lại là đứa em bằng tuổi với văn trường và văn khang chứ không phải các anh lớn

nguyễn đức phú bất bình lên tiếng, cậu ta mặc dù là người ngoài cuộc nhưng lại bị dính vào trận cãi nhau này, đúng nghĩa trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết

mới đầu đức phú cảm thấy hoang mang vì không biết lý do vì sao văn trường cứ bám riết lấy cậu, nhưng khi hỏi ra mới biết là à hai đứa đó cãi nhau. và sau khi biết văn trường lại càng dính lấy hơn, cậu còn nhớ rõ nguyên văn anh đã nói với cậu ngày hôm đó

" tao với khang yêu nhau cũng lâu rồi, cũng hiểu nhau từng chút một, mỗi lần được xếp chung phòng với ai, thì khang thân với người đó lắm và thật may mắn rằng lần này bạn cùng phòng với khang nên bạn phải cứu tao chuyến này, không là nhà tao đi đó "

cậu muốn vã vào mặt của văn trường một cái thật đau, tại sao lại là cậu mà không phải là người khác? tại sao lại là cậu trong khi cậu lại không hề có kinh nghiệm yêu đương hay thậm chí là chưa có một mối tính vắt vai? tại sao lại là cậu?

đức phú khóc ròng mấy ngày liền, những hôm được ban huấn luyện cho bơi thì càng lại là cực hình!

văn trường vì thấy văn khang cởi áo mà nổi nóng thì sẽ đến cạnh đức phú rồi vác cậu ta lên làm vài tấm hình. người gì đâu mà vô lý, cả một dàn con trai đi bơi không lẽ mặc áo à

nếu không phải là hồ bơi thì cũng là phòng gym hay sân tập. mỗi khi thấy em lại gần phan tuấn tài, lương duy cương hay huỳnh công đến là văn trường lại dáo dát tìm kiếm đức phú để làm em ghen

vì sao văn trường biết em ghen? vì mỗi lần như thế cả hai đều sẽ nhận được vài cái liếc mắt của văn khang

thì đúng là em có ghen một tí ti, nhưng cũng đã quá quen với cái việc văn trường có tính lăng nhăng rồi. ngược lại, anh rất ít khi thấy em quá thân thiết với người nào đó nên những dịp dỗi nhau văn trường ghen vô cùng kịch liệt

chưa biết ai là gà, ai là thóc

" bây biết bây dỗi nhau người khổ là tao không hả "

đức phú nhìn hai người đối diện, nói rồi đứng dậy bỏ đi để lại hai kẻ đang ngơ ngác trong phòng

văn khang đã hạ quyết tâm lần này sẽ không xuống nước trước nữa, nếu văn trường chủ động xin lỗi mua cho em thiệt là nhiều đồ văn vặt, trà sữa full topping thì em sẽ suy xét đến việc có nên tha lỗi hay không

" khang.. "

văn trường không dám gọi tên bạn người yêu quá lớn, lần này dỗi nhau không phải là do anh nhưng nếu để em khóc thì chắc chắn đều là lỗi anh

em giật mình, nhìn chăm chăm vào người trước mắt đang nhỏ giọng gọi tên em

thấy không có động tĩnh, văn trường tạm dời mắt nhìn vào đồng hồ thì đã đến giờ ăn

" khang xuống ăn rồi dỗi nữa nhé, dạo này khang sút cân rồi "

văn khang nén cười, tiến đến nắm lấy tay anh đan mười ngón lại với nhau

nvt.kvk // OniriqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ