20

543 56 6
                                    

tôi vẫn còn nhớ như in ngày mà tôi phải lòng em

em chuyển đến kí túc xá của trường. một phòng bốn người gồm tôi, em, hai đàn anh khóa trên là bùi hoàng việt anh và nguyễn thanh bình. nhưng em có vẻ thân với hai người anh kia hơn, với tôi thì cứ lầm lầm lì lì, chẳng hiểu nổi nữa

đến giữa học kì năm lớp 10, sau những ngày thi vất vả tôi vui vẻ mà đến sân để chơi bóng cùng đám bạn thân. Trước khi đi tôi thoáng nhìn em, làm sao mà cứ đi đi lại lại trong phòng như đang tìm thứ gì đó rồi cũng chẳng để tâm đến nữa

tôi đi đến tận chiều tối mới quay về, vừa mở cửa ra thì em lập tức chạy lại hỏi tôi rằng có thấy cái hộp nhỏ mà em hay cất trong ngăn kéo bàn không, tôi lắc đầu. mắt em hồng lên, rưng rưng sắp khóc. em bảo hộp đấy là đồ mà mẹ em tặng em trong dịp sinh nhật, nhưng bà ấy mất lúc em vừa lên mười rồi nên em quý nó lắm

em khóc rồi, tim tôi bất giác mà đập liên hồi, cái hồi non choẹt ấy thì đã biết yêu là gì chứ. em khóc lại to hơn, không biết dỗ làm sao nên mạnh miệng nói sẽ tìm giúp em. em sợ phiền đến tôi, nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm giúp

dù biết rằng tùy tiện động vào đồ của người khác khi chưa có sự đồng ý là vô cùng bất lịch sự nhưng nhìn văn khang như thế tôi chẳng đành lòng

tôi tìm thấy chiếc hộp ấy nơi góc khuất của tủ anh việt anh và thanh bình, hơi lạ. nhưng đã quá 20 giờ khi hai người anh kia về, đi vào phòng thấy hộp nhỏ liền xin lỗi. anh việt anh nói bình dạo thi stress nên bị mộng du hay phá đồ trong phòng kí túc, hôm qua vẫn thế mà anh lại mệt quá thành ra không cất lại chỗ cũ, sáng ra thì quên bẫn đi

cứ cho là tôi yếu lòng nên khi nhìn thấy văn khang khóc liền đem lòng tương tư đi, haha

thật sự bất ngờ đấy, thường thì em trầm tính ít nói với người lạ hoạt ngôn đáng yêu với người em thân nhưng hôm đấy em lại khóc trước mặt tôi thì làm sao kìm lòng nổi đây

từ sau khi giúp tìm hộp nhỏ, thì tôi và em có vẻ như là đã thân với nhau, em có nhiều chuyện buồn lắm nhưng lại chẳng biết tâm sự cùng ai, tôi nhanh chống đớp thời cơ mà ngỏ lời thế là mỗi lần tâm trạng tiêu cực em đều sẽ tâm sự với tôi

mỗi ngày một nhiều chút tiêu cực, em kể rằng lúc mẹ em mất bố em tiến thêm bước nữa. người ta nói đúng lắm, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng, từ khi cưới dì ta về em luôn phải chịu đựng sự bốc lột từ người đàn bà đó. Sau khi cưới hai năm thì bà ta cùng với bố em có thai, sinh đứa con đó ra em lại càng bị đay nghiến, đánh đập nhiều hơn, chẳng ai quan tâm đến em. cho dù là ở độ tuổi nào đi nữa cũng không phải đáng nhận những đòn roi khi họ không làm gì sai cả

nghe những điều đó lại càng khiến tôi muốn bảo vệ em hơn, nhưng bản thân lại không rõ lý do

nghỉ hè năm lớp 10, tôi được mẹ gọi điện từ dưới quê lên bảo rằng vào viện thăm họ hàng giúp mẹ. vì khi gọi lên là lúc tôi đang đi làm thêm nên đến tối tôi mới có thời gian mà ghé ngang bệnh viện

vô tình tôi lại nhìn thấy em bước ra từ khoa tâm lý, trong đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. vì sao thế? chẳng phải em đã cười rất nhiều đấy sao

nvt.kvk // OniriqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ