39. ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG

30.9K 973 66
                                    

Chỉ còn vài ba hôm nữa là đến ngày cưới của hai chàng quý tử của hai gia đình giàu nức tiếng ở miệt này, dân chúng thì đua nhau bàn tán vì cái lễ cưới quái gở này. Họ liên tục soi mói, lời ra lời vào cho rằng hai chàng trai trẻ bị bệnh hoạn mới đi yêu nhau. Gia đình hai bên thì chẳng thèm đoái hoài, họ đặt hạnh phúc của con cái lên hàng đầu và ai cũng có ăn có học ở phương tây nên thoáng trong chuyện tình cảm của hai anh chàng. Theo phong tục, trước ngày cưới không được gặp nhau nên Thái Hanh đã phải lẻn qua Điền gia để gặp em, nỗi nhớ không thể diễn tả nỗi sau mười tám tiếng đồng hồ không được gặp nhau.


"Quốc xinh ơi" Thái Hanh trèo rào đứng bên cửa sổ thỏ thẻ gọi em. Chính Quốc nằm trong buồng giật thót tim khi thấy vị hôn phu của mình đứng bên cửa sổ, đêm hôm khuya lơ khuya lắc mà đứng bên cửa sổ kêu tên người ta không hú vía mới lạ.

"Anh... sao anh vào được đây?"

"Anh nhớ xinh đẹp, anh chịu hỏng có nổi, anh muốn đến tìm em"

Chính Quốc nhanh chân chạy qua bên hông hè đón Thái Hanh vào rồi ngó nghiêng ngó dọc khóa cửa lại.

"Trước khi diễn ra lễ cưới không được phép gặp nhau, anh không sợ bị cha má rầy la sao?"

"Không, anh chỉ cần Quốc thôi, bị la cũng chir ngoài tai với anh"

"Cái tên này"

"Thật là nhớ mùi hương em quá đi" Dứt lời, anh vùi đầu vào cổ Chính Quốc hít hít ngửi ngửi, tay mon men vào áo xoa xoa chiếc eo nhỏ.

"Không được đâu, sẽ bị la"

"Nhưng mà mang lại cảm giác lạ lắm, có muốn ăn cơm trước kẻng với anh không?"


"Em sợ bị la"


"Gần cưới rồi, không bị la đâu" Nói rồi cúi xuống ngậm lấy chiếc môi mềm mỏng, mút mát từng ngụm dẫn dụ Chính Quốc từ từ vào dục vọng.

"Hưm..." Những tiếng rên khe khẽ bắt đầu phát ra từ miệng xinh của người nhỏ, Thái Hanh tranh thủ cơ hội lần mò vào sâu bên trong khoang miệng. Tay thuần thục cởi từng cúc áo, nhẹ nhàng kéo quần lụa em đang mặc trên người xuống, tay ma sát vào hạ bộ nhạy cảm của thiếu niên mới lớn. Hơi thở dần gấp gáp và nặng nhọc, Thái Hanh men theo khe mông xoa xoa lên mép huyệt mềm đang khép mở không thôi.

"Hanh ơi..."


"Anh đây"

Nói vậy rồi e thẹn nép vào bờ ngực của Hanh. Anh bế em lên đi lại phía giường ngủ, nhẹ nhàng nhất có thể đặt trân quý của mình xuống, Chính Quốc ôm khư khư cổ anh, đôi mắt mơ hồ như ngấn một lớp sương mỏng.

" Anh không để đến đêm động phòng sao? "

"Anh không chịu được nữa, mình cho anh nghen?"

Tay nhanh nhẹn thoát y rồi đặt hai tay lên đầu gối Chính Quốc, tách nhẹ hai chân em ra, Chính Quốc ngượng chín mặt che hạ bộ đang được phơi bày trước mắt vị hôn phu.

" Hưm..."

" Ngại gì em ơi, anh đã thấy rồi mà"

Chưa lăn lộn với nhau lần nào nhưng vì không kiềm chế được nên đã từng dùng miệng thoả mãn cho nhau không ít lần, chính vì vậy trên người Chính Quốc có bao nhiêu sợi lông anh đều biết tất. Tách nhẹ hai má mông mềm mượt, mon men một ngón tay vào hậu huyệt se khít khiến Chính Quốc cứng người, hai bàn chân co quắp.

 [TAEKOOK] NÁ THỞ CÙNG TAEKOOK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ