Choi Soobin biết hàng xóm của cậu là một người kì lạ, hắn chỉ ra ngoài vào mỗi buổi tối khi đèn đường nhấp nháy và những ngọn đèn trong nhà tắt lịm. Dường như chưa ai trong khu vực này từng thấy hắn, hoặc có thể họ không mảy may để ý tới. Vì đơn giản, hắn cũng chỉ giống như bao người bình thường.
Duy chỉ cậu, linh tính mách bảo cậu rằng người hàng xóm này có gì đó rất đặc biệt. Soobin từng thấy bóng lưng hắn qua cửa sổ phòng mình, một bờ vai gầy và rộng, mái tóc đen phủ kín hai tai. Trông hắn cô độc, giống như một con sói săn.
Như bao ngày khác, Choi Soobin liếc nhìn đồng hồ điểm khung giờ nửa đêm, cậu vội gấp cuốn sách mà mình đang đang đọc dở rồi chậm rãi bước về phía cửa sổ. Quả nhiên, cậu thấy cửa nhà bên bật mở, sau đó là một thanh niên mặc đồ đen rảo chân về phía trước. Nếu như không phải bởi ánh sáng của đèn giao thông gần đó, Soobin đã không thể nhìn thấy hắn ta.
Có điều gì đó thúc giục cậu, Soobin nhìn theo bóng lưng người kia tới mê muội. Rồi ước chừng vài giây sau đã chạy vội xuống tầng để rời khỏi nhà. Cậu muốn biết về hắn, muốn tìm hiểu về hắn. Dù bản thân là một người hướng nội, có phần nhút nhát, lại chưa từng chủ động bắt chuyện với ai bao giờ, thế nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của căn nhà bên, cậu vô cùng tò mò.
Chân Soobin rất dài, chỉ với mười phút sau cậu đã bám sát theo người đó. Một cách công khai không giấu giếm. Bước chân của cậu dẫm lên cái bóng đen của hắn, trong không gian tịch mịch bầu trời phủ bóng tối ấy, Soobin bỗng nghe được một thanh âm trầm khàn.
"Cậu bám theo tôi?"
Choi Soobin ngẩng đầu về phía trước, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu ngắn lại. Cậu kéo cho chiếc mũ beanie chùm qua tai, ngón tay nắm chặt lấy tay áo rồi đáp.
"Phải, tôi chỉ muốn biết thêm về cậu."
Chất giọng run rẩy của Soobin khiến người kia chững lại, cậu tròn mắt nhìn tấm lưng gầy đó. Hắn nhỏ hơn cậu, dù không nhiều nhưng dễ dàng trông thấy bởi mắt thường. Tuy nhiên vẫn một mực không quay đầu lại, Soobin hơi nghiêng người, rụt rè hỏi.
"Có được không? Muốn tìm hiểu cậu đó." Như sợ rằng người nọ quên mất lí do của mình, cậu bồi thêm vào. Đáp lại Soobin là khoảng lặng, cậu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết và sống mũi hơi cay.
Soobin rất dễ khóc, không phải là kiểu người mít ướt thích làm nũng, nhưng từ khi sinh ra tuyến lệ của cậu đã hoạt động năng suất hơn người khác. Lạnh quá cũng sẽ khiến cậu cay mắt, quá nóng sẽ làm cậu rơm rớm. Điều này đã trở thành một bất lợi với chàng trai quá tuổi thành niên như cậu.
Soobin giọng mềm nhũn, cơ thể hơi rụt lại, cất tiếng hỏi "Có được không thế? Tôi không phải người xấu đâu."
Cậu biết dáng vẻ đi theo người ta không tốt đẹp gì, nhưng thực lòng cậu chỉ muốn biết về người này. Hoàn toàn đều đến từ mục đích trong sáng.
Lúc này, người kia từ từ quay lại, đối diện thẳng mặt với Soobin. Hắn ta dùng cặp mắt sắc như cáo để nhìn cậu, gương mặt phân nửa bị che bởi chiếc khẩu trang đen. Giây phút ấy, sống lưng Soobin như bị ai vuốt lấy, tâm trí cậu tê dại và cơ thể trở nên nóng hơn. Mặc dù đối phương thấp hơn cậu, nhưng lại có sức ảnh hưởng không thể chối bỏ. Ánh mắt hắn như dao găm, mài gọt từng ngóc ngách trên thân thể Soobin.
Cậu cảm nhận rõ được, hắn đang đánh giá cậu.
"Cậu khóc cho tôi xem?"
Hắn cất lời, từng từ từng chữ giống như thể chiếc dây thừng trói thắt suy nghĩ cậu. Soobin khựng lại, cậu cho rằng bản thân đã nghe nhầm điều gì đó.
"Cậu nói gì cơ?"
"Khóc cho tôi xem." Hắn tháo khẩu trang xuống, khuôn miệng sắc sảo gằn câu chữ. Soobin như bị thôi miên, gương mặt người trước mắt đẹp tới khó tin. Có lẽ còn hơn cả hồ ly trong truyền thuyết mà mẹ từng kể cho cậu. Thế nhưng với yêu cầu của người này, Soobin lại cảm thấy quỷ dị.
Chưa từng ai nói rằng cậu hãy khóc đi.
Điều này thật lạ lùng.
Choi Soobin rũ mắt, bàn chân trong vô thức lùi một bước. Cơ thể cậu đang trong tình trạng đóng băng lại, có phần giống con thú nhỏ đang bị săn mồi. Áp lực của kẻ trước mặt khiến cậu sợ hãi, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Bóng đêm bao trùm lấy hai người khiến cho Soobin càng thêm sợ sệt. Cậu vốn yếu bóng vía, nay lại trông thấy cảnh tượng người con trai có vết xăm con dao trên cổ, cậu đã muốn ngất đi.
Soobin thậm chí nghĩ tới chuyện mình bị hắn cầm dao đâm một nhát.
Nghĩ tới đó, đầu mũi cậu đỏ lên, ngay cả mắt cũng cay xè. Soobin một giọt, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống. Chạm với tuyết, và chạm lên ngón tay của người đối diện.
Hắn đưa bàn tay lên để vuốt ve gò má của Soobin. Điều này khiến cậu hoảng sợ hơn nữa, chân này đạp chân kia luống cuống muốn chạy trốn. Tên này không được bình thường, Soobin không còn muốn biết gì về hắn nữa. Cậu chỉ muốn về nhà thôi. Thế nhưng bàn tay trắng muốt thon dài của hắn ôm ngang qua eo cậu, phá đi mọi ý định lúc bấy giờ.
Soobin thấy khoé môi hắn nhếch lên.
"Đẹp quá."
"Cậu khóc làm tôi hứng."
***