Nó vẫn nhớ như in, ngày ấy, lần đầu tiên nó mở mắt ra ở nơi nhân gian phù du mà xinh đẹp kia, trước mắt nó lúc ấy là một nơi âm u, quỷ dị và tĩnh lặng đến đáng sợ với những tán lá cây rậm rạp đến nỗi chẳng có lấy một tia nắng mặt trời có thể lọt qua, những cành cây đầy xù xì và gai góc sà xuống mặt đất như thể những con rắn quỷ quyệt đang đợi con mồi ngu ngơ của mình rơi vào bẫy, những con dơi với đôi mắt vàng ánh kim sáng quắc lên trong bóng tối trừng mắt nhìn về phía nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
Lúc ấy, trong cái tâm hồn non nớt của nó đến một ký ức, một suy nghĩ, một cảm xúc cũng không tồn tại; Và, thứ duy nhất mà nó biết về bản thân mình chính là cái tên của nó: "Sensou".
Kể từ khi đó, nó cứ tiến lên về phía trước một cách vô định, bởi đến cả chính bản thân nó cũng chẳng biết mình phải đi đâu cả. Nó cứ cố gắng đi về phía trước, đi mãi, đi mãi, đi mãi.......cho đến cái ngày định mệnh đấy-ngày mà nó lần đầu tiên cảm nhận được thứ được gọi là "cảm xúc".......
Ngày hôm ấy, cũng như bao ngày trước đó, nó vẫn tiếp tục đi lang thang một cách vô định thì nó đã đến được nơi đó- nơi đã mang đến cho nó sự vui vẻ, hạnh phúc và đồng thời, cũng là nơi luôn luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng đầy kinh hoàng của nó hằng đêm. Cái sự ngơ ngác, ngỡ ngàng của đứa trẻ thơ ngày ấy vẫn rõ ràng trong ký ức của nó, tựa như mọi chuyện mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua.
Lúc ấy, trước mắt nó là cả một vùng trời màu hồng nhạt của những bông hoa anh đào mong manh mà xinh đẹp đến nao lòng. Nắng hạ ấm áp phủ lên những tán cây hoa anh đào rậm rạp, rực rỡ tô thêm sắc màu hy vọng cho khung cảnh trước mặt thêm tràn đầy sức sống. Những tia nắng mặt vàng hoa ửng chút hồng thẹn thùng hoà mình vào với khoảng không gian bao la, mênh mông, xanh biếc màu biển cả ở trên đầu nó, đc điểm xuyến bằng những đám mây bồng bềnh và trắng muốt đang lững lờ trôi, trông bình yên và hiền hoà vô cùng. Tại trung tâm rừng cây anh đào ấy là một con suối nhỏ trong vắt, xanh biêng biếc tựa như một dải lụa mền mại màu xanh nhạt lấp lánh ánh bạc, nhẹ nhàng vắt qua thảm cỏ xanh mướt. Mặt nước xanh biếc, trong trẻo đến nỗi nó có thể thấy cả những viên đá cuội, những cây rong, cây rêu đang sợ hãi nép mình dưới đáy con suối nhỏ, thi thoảng lại có vài gợn sóng tinh nghịch nhảy lên những hòn đá đen, xám rồi lại rẽ sang hai bên để tiếp tục cuộc hành trình phía trước. Mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ xen lẫn với mùi đất ẩm màu mỡ lấp đầy hai cánh mũi nó. Những tiếng líu lo của chim chóc, tiếng xào xạc của tán cây, tiếng róc rách của suối nguồn, tiếng thầm thì của núi rừng hoà vào nhau tạo thành một bản hoà âm du dương mà vui tai đến lại. Bất chợt, một cơn gió nghịch ngợm thổi đến, làm vài cánh hoa anh đào phớt hồng nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió rồi hạ cánh lên mái tóc đen của nó. Tất cả những điều đó đã tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ, sinh động mà yên ả, bình lặng tựa như tranh vẽ.
Giây phút ấy, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ duy nhất cái khung cảnh thơ mộng ấy hiện hữu trong cái đôi mắt tròn xoe, thơ ngây và ngạc nhiên của nó.
Sự hiếu kỳ trong lòng nó ngày càng mãnh liệt, hối thúc nó tiến về phía con suối nhỏ ấy. Nó mặc cho đôi bàn chân trần đang rỉ thứ chất lỏng màu đỏ tươi đầy mỹ lệ nhuộm đỏ những ngọn cỏ xanh mướt, tươi tắn rồi lại ngay lập tức biến mất như chưa từng tồn tại, mặc cho những cơn đau đớn đến choáng váng đầu óc liên tục truyền từ hai bàn chân nhỏ nhắn của nó, nó mặc kệ tất cả, cố gắng lết cái thân xác nhỏ bé mà đầy những vết thương lớn nhỏ của mình tiến về phía dòng suối trong xanh ấy.
Khoảnh khắc mà nó gục ngã xuống vì những cơn đau buốt da buốt thịt từ đôi chân, cũng là lúc nó đến đc bên cạnh bờ suối. Nó ngả người về phía trước, từ từ cho đôi chân trần bé nhỏ trắng muốt bị vấy màu đỏ tươi của máu xuống dòng nước trong sạch ấy để cho cái mát lạnh làm dịu đi sự đau đớn của bàn chân mình. Đôi mắt trẻ thơ của nó đưa ánh mắt xuống mặt nước trong xanh, lấp lánh chút ánh bạc hệt như một chiếc gương lớn thần kỳ, vừa có thể nhìn xuyên qua nó, mà lại vừa có thể phản chiếu lại.
Đập vào mắt nó ngay lúc đó là một đứa bé tầm 8-9 tuổi với thân hình gầy gò đến đáng thương, làn da xanh xao cùng gương mặt hốc hác. Nếu nói có gì đặc biệt ở nó lúc ấy thì chắc cũng chỉ là đôi mắt vô hồn màu đỏ Ruby không thuộc về trẻ con và mái tóc đen tuyền, rối tung lên một cách hỗn loạn.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng sột soạt ngày càng gần khiến nó định thần lại, hốt hoảng bò lên bờ rồi trèo thoăn thoắt lên một cây hoa anh đào gần đó.
---------------------------tim đi r ra chap mới tiếp =)))-------------------------------