Ego Jinpachi là một gã thiên tài kỳ quặc.
Với cái quả đầu như ai đó úp bát mì lên rồi cắt cùng với đôi mắt thâm xì dưới cặp kính dày cộm đó ai nhìn vào cũng khó có mà thiện cảm được, mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm về việc mọi người nghĩ gì về mình. Trong mắt mọi người hắn là một kẻ dị hợm thông minh đến phát rồ, là minh chứng cho câu nói - người tài giỏi đều không được bình thường.
Quan tâm đến những lời đánh giá của người khác làm gì trong khi họ còn không hiểu được mình như thế nào? Thiên tài luôn khác biệt bởi vì sự khác biệt tạo nên thiên tài, còn mọi người luôn xa lánh thiên tài vì cảm thấy họ quá điên rồ.
Vì bản chất của con người là sống bầy đàn, mà đã là bầy đàn thì phải có điểm chung, khác biệt sẽ bị xa lánh. Kẻ yếu kém càng bị dìm xuống sâu hơn còn thiên tài dù đứng trên đỉnh cũng dần lún xuống bởi 'đám đông'.
Nhưng đâu phải thiên tài nào cũng thế, Ego không quan tâm, hắn đạp lên những người khác để thực hiện điều mình muốn, để mặc họ vùng vẫy trong đống bùn lầy.
Sẽ có người bảo Ego ác nếu hắn nói ra những suy nghĩ này nhưng hắn chẳng để tâm, tại sao phải thương hại cho lũ sâu bọ chỉ biết biến lời nói thành vũng bùn để dìm người khác xuống để họ tuyệt vọng?
Hắn xa lánh tất cả mọi người nhưng nó không đồng nghĩa với việc hắn cô đơn, Ego có người đã rọi sáng cuộc đời hắn.
Từ khi sinh ra cho đến lúc trước khi gặp người đó trái tim hắn chỉ có một màu đen cô quạnh nhưng khi người đó xuất hiện, mang đến không chỉ một sắc xanh rực rỡ mà còn cả một bầu trời, ban đầu chỉ là một khoảng nhỏ trong trái tim hắn nhưng giờ đã bao trùm, xâm chiếm trái tim hắn đến mức không thể khống chế được.
Ego yêu Isagi, yêu điên cuồng không dứt.
Nhưng chẳng một ai biết gã yêu cậu ngay cả chính bản thân Isagi, tất cả cảm xúc này chỉ có một mình gã biết, một mình gã chịu đựng cảm xúc đang gặm mòn con tim này.
Ego gặp Isagi khi gã đi đến thư viện, ngang qua sân bóng đúng lúc cậu sút bóng vào khung thành, khoảnh khắc ấy đã khiến Ego phải chợt dừng lại để ngắm nhìn. Trong phút chốc ngắn ngủi khi cậu tiếp cận khung thành và dứt điểm đã biến thành một nét mực xanh mạnh mẽ xé toạc khung trời đen nơi tim hắn.
Ngẩn ngơ đứng trong phút chốc rồi lại cất bước rời khỏi, người này không dành cho hắn, bầu trời xanh trong vắt ấy chẳng bao giờ nên gặp được đêm tối u ám.
Thế nhưng sợi dây định mệnh lại trói buộc cả hai rồi kéo hai người gần nhau hơn, lần thứ hai gặp lại là trên sân thượng của tòa nhà B - nơi bị đồn là ma ám từ tầng 2 trở lên. Hắn cũng không ngờ được một người tỏa sáng trên sân cỏ ấy lại chọn ngồi một mình ngồi ăn ở đây, Ego vừa mở cửa ra đã muốn rời khỏi nhưng chưa kịp đóng cửa thì cậu đã quay qua đây rồi mỉm cười gật đầu chào hỏi. Chính cái gật đầu ấy đã níu chân hắn lại, Ego chọn ngồi sang góc trái cách cậu một khoảng rồi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời và cậu...
Nét mực xanh còn đọng trong tim gã giờ như được đổ thêm nước, loang càng lúc càng mạnh, át mất cả màu đen cắm rễ bấy lâu. Tưởng như bản thân chỉ có thể mãi cách cậu một khoảng để ngắm nhìn nhưng cố tình cậu lại đến bắt chuyện, làm màu xanh lại càng chói lòa ấy chiếm mất gần một nửa màu đen.