( Chuơng IV: kẻ bắt cóc - sự ràng buộc của người cha )
_______________" NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?? Thằng bé biến mất ư??? "
J.E giận dữ đập bàn, nhưng ít nhất hắn cũng đã sai khi để cậu chui lại vào chỗ ở cũ. Lấy tay đỡ đầu, xoa xoa thái duơng. Bình tĩnh nào.. Chắc chắn thằng bé phải bị bắt đi đâu đó, vậy nếu như là thật thì hắn phải xách giày đi bắt lại
" Có camera không? "
" Dạ.. Tất nhiên là có 1 đoạn, đoạn sau thì bỗng dưng ngắt rồi lại bật ạ // run run // "
" Thử hỏi 2 bên kia xem? Nhỡ thằng bé bị bọn kia bắt rồi. // hất tay ra lệnh // "
Anh ta lập tức quay đầu đi làm nhiệm vụ hắn giao. J.E thấy rất tức, đang nghĩ thì Nazi đi vào
" Sao? Vật thí nghiệm bỏ trốn thành công à? "
" Không thể! Thằng bé không thể nào đi đuợc trong bóng tối!! // kích động // "
_______________________________
Việt Nam giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, lại là cái giấc mơ đó.. Chiến tranh...
Cậu ngồi dậy nhìn xuống ga giuờng, là phòng mới? Nhưng sao chỉ có mỗi cậu vậy? Thật sự thì họ cũng chia từng người ra rồi à? ( không đâu anh, anh đuợc bế sang đấy )
Đúng lúc đó Rus vào, thấy cậu ngồi ngẩn ngơ ở đấy liền cười nhẹ rồi đặt đĩa thức ăn xuống bàn bên cạnh, xoa đầu Việt Nam
" Как дела? Вы должны быть благодарны мне, потому что я был тем, кто спас "
( Sao vậy? Cậu nên biết ơn tôi vì tôi là người cứu cậu đấy )" Как насчет всех? "
( Thế còn mọi người thì sao? )Russia hơi đơ nhưng cũng định thần lại, không quan tâm câu hỏi mà lấy đĩa thức ăn đưa cho cậu
" Ăn đi. Cậu đã bỏ đói 1 ngày vì ngủ đấy! Mà cậu nhìn giống Đại Nam nhỉ? "
" A! Đúng vậy, tôi là con út nhà Đại Nam ( không giống thì sao nữa, không hiểu tại sao mình lại thích Russia hồi bé nhỉ. ) "
// Rầm //
" Mau đi làm nhiệm vụ, nếu như chậm trễ sẽ bị phạt.. "
" tch-- "
Anh tặc lưỡi rồi đi ra khỏi phòng. Cậu nhìn lên người đàn ông kia một chút, da đỏ.. Có băng che mắt.. Trên băng che mắt có hình búa liềm... Đội mũ ushanka.. Aa!! Đây chẳng phải ngài Xô Viết vĩ đại của Việt Nam sao??
Y thấy có người nhìn mình thì quay qua, bắt gặp ánh mắt long lanh của Việt Nam nhìn chằm chằm vào mình
" Nhìn cái gì? Ngươi là nhân miêu hửm? // nhìn một luợt // "
" Vâng.. ( ánh mắt sắc lạnh của ngài ấy khiến mình thấy lạnh lẽo hơn ) "
Không nói không rằng, Ussr nói với hai người lính đang đi ngang bắt Việt Nam đi thí nghiệm. Mà thí nghiệm gì tôi cũng không biết..
_____________________________________
Nhìn cái chất lỏng màu xanh lục ấy khiến cho cậu hơi sợ, hai người giữ tay của cậu cũng hơi sợ vì " con mèo " này có thể cào vào mặt của họ bất cứ lúc nào và nếu tệ hơn. Nó sẽ chạy, trốn và rời khỏi nơi xảy ra những thí nghiệm không nên tồn tại này
Y tiêm vào lưng của cậu, Việt Nam im lặng một lúc rồi lại dựt tay ra. Mọi người tuởng thí nghiệm thất bại liền cách xa cậu. Việt Nam ôm thân mình, người run nhẹ. Ussr để ý khi có một cái cánh nhỏ mọc ra từ tấm lưng nhỏ bé kia.
" Không.. Đừng lại gần... // run run nhìn Ussr // "
_________________________________
// Leng keng //
Âm thanh dây xích vang lên trong căn phòng, thân hình một thấp một cao đang nhìn vào nhau, người còn lại thì đang cúi gằm mặt xuống nền
" Món quà này tuyệt chứ? "
" Nó.. Không-- "
// Chát //
" Hãy nói có, ta làm là vì con chứ không có cho ai hết // ánh mắt lạnh lẽo // "
Russia nhìn lên người đang run rẩy vì lạnh, sát khí liên tục nhả ra từ Ussr. Việt Nam sắp không trụ đuợc nữa rồi. Lúc sau chỉ nghe thấy âm thanh // bụp // vang lên, cậu đã gục xuống nhưng tay vẫn bị khóa ra đằng sau
.
.
_________________________________Thấy truyện ít luợt xem nên tôi thiên vị nó :0
BẠN ĐANG ĐỌC
Thí nghiệm? - AllVietnam- | xuyên không |
Фэнтезиcũng là một bộ xuyên không thứ hai của tôi, mong mọi người ủng hộ ._. Bìa truyện: NongDiuLinh053 ( Нонг Диу Линь) Tác giả: NongDiuLinh053 (Нонг Диу Линь )