Ôm Nhầm Thiếu Gia Giả Được Sủng Ái Mà Không Tự Biết

19 0 0
                                    

Bạn đang đọc truyện Ôm Nhầm Thiếu Gia Giả Được Sủng Ái Mà Không Tự Biết của tác giả Thượng Thương. Nằm mơ thấy một giấc mộng vô cùng đáng sợ, Nghiêm Thanh Viên biết được mình thật ra không phải thiếu gia nhà giàu, chỉ vì ôm sai mà được tận hưởng cuộc sống thoải mái, hạnh phúc bấy lâu nay

Cho tới khi thiếu gia thật sự được tìm về, Nghiêm Hãn Hải, người sẽ nhận được vô số ưu ái, nuông chiều.

Thiếu gia thật sự mới có thể khiến ai gặp cũng thích, ai cũng thiên vị hắn, chiều theo hắn.

Mà thiếu gia mạo danh Nghiêm Thanh Viên thành người bị chán ghét, ai ai cũng tẩy chay.

Nghiêm Thanh Viên hãm hại Nghiêm Hãn Hải, tranh sủng thất bại, lại bị cha mẹ ruột ghét bỏ, cuối cùng lựa chọn chết đi.Nghiêm Thanh Viên mới phát hiện ra rằng thực ra tất cả mọi người đều không thích cậu?!

Đại ca, mang bánh kem về cho Nghiêm Thanh Viên, Nghiêm Thanh Viên: bánh kem ngọt ngào cuối cùng, ăn trong nước mắt.

Đại ca dụ dỗ: Hay là để thư ký lên danh sách, rồi xin nghỉ ngày mai dẫn em trai nhỏ đi xem thích cái nào?

Chương 1: 1: Hắn Là Kim Cương Lộng Lẫy Mặt Trời Ấm Áp

Ở khung cửa kính trong suốt trong tiệm trà sữa vắng người, có một thân hình cao gầy ngồi nhàn hạ trên salon, áo sơ mi trắng như tuyết, cổ tay áo xắn lên một cách lỏng lẻo, để lộ ra những đường cong đẹp trên cổ tay thon gọn, ngón tay thon thả thể hiện tuổi thanh xuân còn trẻ, hai tay bưng một ly trà sữa ấm nóng.

Những người đi đường đều không nhịn được nhìn về phía thiếu niên, thiếu niên trông rất đáng yêu, khuôn mặt vẫn còn trẻ còn, đôi mắt to tròn làm người khác liên tưởng đến động vật ăn cỏ nào đó mềm mại mảnh mai, cả người đều tản ra sự vô hại.

Lúc này ánh mắt của thiếu niên không chú ý bên ngoài, chỉ dừng lại trên người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, người đàn ông ngay lúc này cầm trên tay một tờ giấy, vẻ mặt cau có không vui lắm.

"Tiểu thiếu gia, Nghiêm tiểu thiếu gia của tôi, ngài cảm thấy con người tôi thế nào?" Chu Hạ nhìn thiếu niên Nghiêm Thanh Viên vẻ mặt ngây thơ trước mặt mình, trong miệng đều là sự cay đắng, "Ngài cảm thấy tôi có giống một họa sĩ không?"

"Không giống.

" Nghiêm Thanh Viên thành thật trả lời.

"Vậy ngài cảm thấy, tôi có năng khiếu về mặt cảnh sát hình sự hay không?" Chu Hạ tiếp tục hỏi.

Nghiêm Thanh Viên lắc đầu.

"Đúng không!" Chu Hạ đem tờ giấy đặt trên bàn, mở lòng bàn tay ra, "Tôi là một phú nhị đại* bình thường, không có năng lực chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể lục soát toàn thành phố, cho dù có, với điều kiện ngài đưa ra, cho dù là tìm chuyên gia tới, hắn cũng thể tìm thấy được đâu!"

*Phú nhị đại: con của người nhà giàu.

Chu Hạ chỉ cảm thấy Nghiêm Thanh Viên đây là đang đùa hắn.

Đột nhiên gọi hắn ra nói là muốn tìm một người.

Nhưng những điều kiện liệt kê trên giấy là trò đùa gì vậy?

list xuyên sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ