Chương 3:

23 1 0
                                    

Sau khi nghĩ xong kế hoạch Trình Tiêu ngay lập tức bắt đầu, vừa hay lúc đó Vương Nhất Bác vừa ở trong cung nghị sự trở về.

"Vương Phi! Vương gia về rồi người mau ra đón Vương gia đi"

Trình Tiêu nghe vây đứng dậy ngay, bỏ cái bánh hoa quế đang ăn dở xuống phủi tay nói với Liên Nhiên "Mau lấy y phục ra đây cho ta" ( Tại bả đang mặt đồ ngủ á)

"Dạ nô tỳ lấy ngay" Liên Nhiên nhận lệnh đi lấy y phục, đang thay Trình Tiêu nói với Liên Nhiên

"Sau này ngươi đừng xưng nô tỳ nữa cứ kêu em đi! đừng gọi ta là Vương phi gọi tỷ đi ai cũng như nhau cả, ta sẽ bảo vệ ngươi"

Liên Nhiên ấp úng " Nhưng vương phi như vậy không hay lắm đâu.."

Đang nói Trình Tiêu đã đứng lên "cứ như vậy đi! không được cãi" nói rồi Trình Tiêu đứng lên đi ra cửa bước đến đại sảnh nơi Vương Nhất Bác đang ngồi ở đó, vừa bước vào Trình Tiêu nhìn ngay đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi trong đầu nổi lên suy nghĩ " Woa O_O đẹp trai quá đúng là đại soái ca nếu ta mà không phải nữ phụ thì cũng hốt hắn rồi tiếc thay ta và ngươi không có duyên" nghĩ rồi cô tặc lưỡi tiếc nuối. Rồi chầm chậm bước vào sảnh

Vương Nhất Bác đang đọc uống trà nghe động tĩnh liền ngước mắt lên nhìn thì thấy Trình Tiêu. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn đôi mày đen nhíu lại theo từng bước chân của Trình Tiêu.

Cô bước đến trước mặt hắn vừa định mở miệng thì đã bị cắt ngang " Cô lại muốn làm gì?"

Trình Tiêu không bất ngờ gì mấy bởi vì theo nguyên tác mỗi lần Vương Nhất Bác trở về nguyên chủ cũng chính là cô sẽ bám lấy hắn không buôn khiến hắn có một nỗi ám ảnh khi về nhà vì vậy hắn thường ít về phủ có khi sẽ ở lại trong cung nơi trước khi hắn lập gia đình đã ở.

Nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy Trình Tiêu cũng không e ngại nửa trực tiếp định nói thẳng ra

Trình Tiêu:" Được rồi nếu ngươi đã nói như vậy thì.." Lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đột nhiên Vương Nhất Bác đứng lên nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong, nhanh như chớp rút kiếm ra để cô tránh sau lưng mình.

Trình Tiêu sửng sốt giây lát rồi định thần lại nhìn về phía trước thấy một đám người áo đen cầm đao chĩa về phía bọn họ vừa định bước lên lại nghe Vương Nhất Bác mở miệng "Đứng sợ, đứng sau lưng ta, ta bảo vệ cô" vừa nói xong đám người áo đen đồng loạt xong lên khung cảnh vô cùng hỗ loạn đồ đạc bay tứ tung vỡ nát, ngoài cửa có tiếng hét Trình Tiêu quay đầu nhìn ra thì thấy một đám quân lính đang chạy vào, trong đại sảnh thì những tên sát thủ áo đen nằm la liệt không biết sống chết nhưng nhìn qua có lẽ phần lớn cũng đã bị Vương Nhất Bác giết chết, phần còn lại thì bị trọng thương.

Quân lính từ ngoài chạy vào bao vậy của sảnh thấy vậy Vương Nhất Bác quay đầu lại ánh mắt sắt lạnh nhìn cô " Nàng không sao chứ?" 

Trình Tiêu thấy vậy không để hắn đợi môi mỏng mấp máy vừa định nói không sao thì liếc mắt thấy phía sau Vương Nhất Bác còn một tên sát thủ còn tỉnh trong tay hắn đang cầm một cái đao nhỏ bằng ngón tay trỏ phóng về phía Vương Nhất Bác.

Nhất thời hoảng hốt Trình Tiêu vội la lên" Cẩn thận!"

Cả người quay qua đẩy Vương Nhất Bác, còn Trình Tiêu thì hưởng trọn chiếc đao nhỏ , Vương Nhất Bác bị đẩy cả người có chút lảo đảo nhưng thấy một màn này lặp tức lấy lại tinh thần một phát đạp tên sát thủ ngất đi.

Trình Tiêu cảm thấy cảm giác đau đớn từ lưng dần lan rộng ra khắp người không tự chủ được ngả xuống, Vương Nhất Bác chạy đến đỡ cô, miệng gấp gáp gọi thái y.

Vương Nhất Bác:" Mau truyền thái y! nhanh!"

Rồi bế xốc Trình Tiêu lên về phòng, Trình Tiêu lúc này còn một chút ý thức trong đầu điên cuồng gào thét " Gì vậy trời? mới đến đây chưa được 24h là ta lại sắp ngủm rồi? cmn tức!" rồi lại nghe giọng Vương Nhất Bác nói " Cô không được bị gì nghe rõ không!" tới đó rồi cô không nghe gì nữa

Vương Nhất Bác bế Trình Tiêu về đến phòng thái y cũng vừa tới 

Vương Nhất Bác ngồi kế bên giường Trình Tiêu suy nghĩ miên man, đến mất hồn rồi lại quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang nằm đôi mắt nhắm nghiền không động đậy, trong lòng Vương Nhất Bác nhất thời xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

____________________________

Tính ra chưa ở được 2 ngày là mẻ bị thụi 1 nhát r=)



Trái tim anh chỉ có mình em (Boxiao fic)Where stories live. Discover now