Từ cái ngày đó trở đi, ngày nào hắn cũng bám theo cô, đôi lúc còn bị hiểu nhầm là một đôi,mỗi lúc như thế hắn đều rất vui . Cũng đúng thôi tự hắn 40 mà nhìn cứ như 30 vậy.
Haizz chỉ khổ mỗi cái thân già cô đây, ngày nào cũng bị hắn bám đuôi, đuổi về cũng không được mà cứ để hắn theo mãi như này cũng không được. Ngày nào cũng phải vắt óc ra nghĩ cách để không bị hắn bám đuôi.
Và cái cách của cô đó là ở lì trong nhà và không ra ngoài dù có ra ngoài cũng phải bịt kín mặt để không bị hắn phát hiện.
Có lẽ như nhận ra điều khác thường dạo gần đây của cô làm hắn cứ nôn nao ,lo lắng. Trong lòng hắn ngập tràn suy nghĩ linh tinh.
Cô đang tránh né hắn? Cô không muốn gặp hắn? Không muốn nhìn mặt hắn?
--------------------------
- Tiểu Dương ơi, em có ở nhà hông??
Đáp lại lời nói của hắn chỉ là không gian yên lặng.Hắn bắt đầu lo lắng, sợ hãi cô làm chuyện dại dột.Chợt hắn nhớ ra, hắn là chủ trọ mà , hắn có cả chùm chìa khoá từng phòng mà mắc mó gì phải đứng đây chờ hồi đáp trong vô vọng chứ. Nói là làm ,hắn lền chạy về nhà lấy một chùm chìa khoá lên trên phòng cô.
Cứ nhỡ hắn sẽ phải cực khổ mở từng chìa một, nhưng không hắn mở cái vèo. Tò mò à? Bởi vì trên chiếc chìa khóa phòng hắn có đánh dấu một hình trái tim to đùng.Tự nhiên giờ hắn cảm thấy mình thật thông minh.
-Tiểu Dương à, sao em không chịu mở của cho an...
Lời chưa dứt thì hắn lại thấy trong phòng chả có một ai cả.
-haha Tiểu Dương à ,em thật thích chơi trốn tìm đó a~
---------------------------
Ngoi lên rồi nè😗
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ơn,hãy Khiến cho tôi mang thai đi
Short Storytruyện bao quanh những thứ mà tôi nghĩ ra, và có lẽ chap sẽ ko ra điều điều đc đâu vì tôi lười lắm.Hơn hết, những ai ko thích thể loại nữ công này thì xin đừng đọc nha:)))