p5-nhà anh

145 17 2
                                    

"nào bây giờ chúng ta về trọ đã nhá!"

"ư..không..hic..về nhà của anh cơ..huhu"

"..."

Cô có chút chần chừ.

" Hức...hu.."

"Haizz thôi nào nào, tiểu vũ nhà ta không khóc nữa nhá."

"..huhu...nhà anh..hicc"

" Được thôi"

Cô bế ngang Hà Vũ như bế công chúa, dịu dàng hôn lướt qua mi hắn.

Hắn muốn thời gian dừng lại lúc này, muốn mãi mãi được cô cưng chiều như vậy. Nhưng có lẽ...

" Nào, anh đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói bất ngờ của cô làm hắn giật mình tỉnh lại sau luồng suy nghĩ mơ mộng ấy. Mặt hắn có chút đỏ, không biết là do mới khóc xong hay là do cô.

Nghĩ lại thì, tự dưng cô quay ngoắt thái độ vậy hắn có chút không quen, có khi nào.. đã có chuyện gì xảy ra rồi không.

'em ấy bị ép? Em không muốn làm trái ý người khác? Em chỉ đang giả vờ vì mình làm chủ trọ?? Em ơi, em không biết anh yêu em nhiều cỡ nào đâu..!? Anh chỉ muốn dâng hết mọi thứ cho em, sẵn sàng moi trái tim này dâng hến cho em, cũng sẽ sẵn sàng cắt bỏ tứ chi vì em, anh nguyện làm tất cả vì em.. chỉ có em là không hiểu, mãi mãi không hiểu.. do khoảng cách tuổi tác làm em có chút khó xử sao? nhưng điều đó đâu quan trọng ..miễn đó là tình yêu.'

" Anh đang nghĩ gì vậy?"

"..."

" Dương này, em có yêu anh không?"

Giọng hắn run run, hắn sợ nhận được câu trả lời từ cô, nhưng hắn tò mò.

Cô bất ngờ trước câu hỏi của hắn, không nghĩ hắn sẽ hỏi cô như vậy, cô có chút lưỡng lự, cô đây là chỉ coi hắn là một chủ trọ bình thường , nhưng thấy hắn khóc lòng cô lại đau vô cùng..

" Có..một chút"

Mắt Hà Vũ sáng rực lên tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Khuôn mặt thì đỏ lự như sắp nổ tung. Hắn vui lắm, không dấu nỗi nụ cười,  khoé môi cứ nhếch lên mãi thôi.

Hai người chẳng ai nói gì với nhau, lặng lẽ bế nhau về nhà. Nhưng bầu không khí giữa hai người lại vô cùng hoà hợp, nhìn vào thật sự giống một đôi uyên ương thân mật vậy.

_____________________________
Về tới nhà.

"Anh ngồi đây chờ em tí nhé"

"Um"

Ngoan thật đấy, sao lúc trước hắn không như vậy, nếu thế thì cô đã yêu hắn lâu rồi. Anh Dương là con người có lòng tự tôn rất cao nên cô sẽ không bao giờ thú nhận điều gì thiệt về mình.

" Này anh uống chút nước đi nãy giờ khóc chắc cũng mất nước lắm , mà nhà anh đúng là chả có gì cả, tìm mãi mới thấy được hộp sữa mà cũng hết hạn luôn rồi "

Giọng cô có chút trách móc hắn ,nhưng đối với hắn bây giờ thì đây chính là sự quan tâm mà cô dành cho mình.

Ngồi vào ghế ngoan ngoãn uống nước ngắm nhìn cô đang hì hục lọ mọ trong bếp, cảm giác thật sự như họ đã về chung một nhà vậy đó.

Vì nội thất của dãy trọ giống nhau nên nhà hắn cũng vậy. Cô dễ dàng đi lại lần mò mọi thứ một cách quen thuộc mà không cần hỏi hắn bất cứ thứ gì.

Nhà hắn có chút trống trải , không đủ đồ dùng sinh hoạt làm cô có chút đau đầu. Cái gì mà trong tủ lạnh không lấy nổi 1 bó rau vậy, đau đầu thiệt chứ. Hắn làm chủ trọ nhưng lại thích tiết kiệm hơn sinh viên cuối tháng vậy. Cô thật sự không hiểu nổi Hà Vũ , thằng cha đó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. 

"Này , bình thường anh hay ăn cái gì vậy?"

"hmm, thì anh không thường xuyên anh lắm, nếu như đói quá thì ra cửa hàng tiện lợi mua gì ăn thôi à.."

Hắn nói xong có chút chột dạ trong người, cô tối sầm mặt nhìn hắn quát:

"MẠCH HÀ VŨ"

"Em đừng có như vậy mà, anh biết sai rồi.. anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu hicc"

Hắn hoảng hốt ôm chầm cánh tay cô , sợ cô sẽ bỏ hắn đi mất .

" Nói! anh biết sai chỗ nào."

" Anh...không nên bỏ bữa..lại còn bỏ bê bản thân,. không ăn uống lành mạnh.."

"Giỏi, anh giỏi lắm! biết thế rồi mà vẫn bỏ bê bản thân ra nông nỗi này hả. Anh xem người anh cao m8 mà gầy sộc thế này hả???"

Cô nghe hắn nói thế lại càng quát to lên, cô không hiểu sao tự dưng cô lại như vậy nữa .Chẳng phải cô chỉ xem hắn là chủ trọ bình thường thôi sao? quá lạ rồi, cô không kiểm soát được bản thân nữa.

Hắn nghe cô quát hắn thế cũng im lặng nghe, nhưng đâu biết khóe mắt hắn đã đỏ lữ sắp khóc đến nơi rồi, nếu bây giờ cô mắng hắn tiếp hắn sẽ òa lên khóc nháo luôn cho mà xem. À mà cũng không cần phải như vậy, giờ hắn khóc luôn rồi.

" huhuhu.. em lại quát anh, anh biết em chả yêu thương anh gì cả mà hức..oa huhuhu,,.."

Ủa dcm cô có muốn vậy đâu, tại cái mỏ của cô không ngừng được chứ, lỡ làm bảo bối khóc tiếp rồi phải làm sau đây??

__________________________________

eo uii, dcm=)

đéo hiểu sao nhưng t chả muốn vt tiếp cảnh nãy nữa muốn nhảy sang cái đoạn hai khứa này yêu nhau thắm thiết mỏ hun mỏ quá àaa^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Làm ơn,hãy Khiến cho tôi mang thai điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ