3

20 4 6
                                    

Trong sâu thẳm Mark, cậu luôn ý thức rằng những cái ôm này đơn giản là những cử chỉ thân thiện. Nhưng cậu muốn nó có thể  trở thành điều gì đó mạnh mẽ hơn nữa. Cậu luôn nuôi hy vọng, thậm chí là một hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng điều này sẽ nhẹ nhàng đánh thức Johnny , rằng anh cũng cảm thấy thoải mái với cảm xúc của anh như chính cậu vậy.

- Này Johnny, em... em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Mark bắt đầu, giọng cậu vỡ vụn, run run vì lo lắng.

Johnny không quay đầu lại, thậm chí không hề di chuyển, chỉ có cậu trai người Canada là quay lưng lại, dựa vào cơ thể của người đàn ông lớn hơn.

- Ừm? Em không hay gọi anh là Johnny mà, nói với anh, chuyện đó có thể tồi tệ đến mức nào cơ chứ? Anh không cho Mark thời gian để nói thêm bất cứ điều gì. Và em biết không, anh cũng có một điều quan trọng muốn nói với em, Markie.

Hoảng sợ chính xác là từ ngữ diễn tả cảm xúc Mark ngay lúc này, một tay cậu nắm lấy tay người bạn thân nhất của mình và Johnny cảm thấy hơi nao núng. Anh thường hay nói đùa về điều mà cậu trai Canada muốn nói với anh, nhưng lòng bàn tay nhỏ bé đang co thắt của Mark đang nằm gọn trong tay anh, cậu nắm chặt các đốt ngón tay của anh, điều này làm Johnny ý thức rằng điều này phải cực kỳ quan trọng mới khiến họ Lee căng thẳng như thế này, bình thường Mark sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng này đâu...

Vì vậy, người lớn tuổi hơn cố gắng lý trí hơn, ngón tay cái của anh vuốt ve mu bàn tay của Mark nhẹ nhàng nhất có thể, chú ý quan sát mọi phản ứng từ người bạn thân nhất của mình.

Mark chính là tiếp tục gặm nhấm cảm xúc trong im lặng, cậu cố gắng thu hết can đảm và tìm cơ hội để nói với Johnny Suh rằng cậu rất yêu anh. Và phải mất rất nhiều bản lĩnh để làm một điều điên rồ như vậy, cậu phải mất một thời gian dài để thể hiện nó khi ở độ tuổi thiếu niên như thế.

Cậu mặc định trong đầu rằng lời tuyên bố tình yêu chết tiệt này sẽ không bao giờ đủ hay ho, không bao giờ đủ thuyết phục, không bao giờ khiến Johnny muốn chấp nhận nó. Vì vậy cậu vẫn im lặng, mở miệng ra rồi lại ngậm lại, tim đập mạnh trong lồng ngực đến mức cậu có thể cảm thấy nó đập thình thịch ở thái dương và ù ù bên tai.

Mark không làm được.

- Em có muốn anh bắt đầu không? Có lẽ nó sẽ làm em đỡ hơn. Johnny Suh nói, gương mặt rõ ràng đang có vẻ thiếu kiên nhẫn, anh nở một nụ cười, xoa xoa mái tóc hạt dẻ của Mark, người vừa đau khổ gật đầu, vừa thất vọng về bản thân. Cậu định thú nhận tình yêu của mình với Johnny và cậu không thể làm được.

Johnny xứng đáng với những điều tốt hơn, phải không?

- Em có nhớ Julia, cô gái đã từng đến bữa tiệc với anh không. Tụi anh đã cười nói rất vui vẻ, uống khá nhiều, hút một chút thuốc. Và sau đêm đó...

Ngay khi Johnny vừa dứt lời, cổ họng Mark như nghẹn lại, cảm giác dường như có cả tấn kim loại đè , cậu cảm thấy như muốn khuỵu xuống, hiểu ra điều mà người bạn thân nhất muốn nói với mình. Anh ta nói với một giọng điệu vô tư mà Mark chưa bao giờ được nghe trước đây,một mặt khác của Johnny mà cậu chưa bao giờ được biết.

Anh ấy đang nói với cậu về một tình yêu với một lòng tràn đầy nhiệt huyết. Hay chỉ là những tình cảm chớm nở, của một trái tim đập nhanh hơn khi cô ta cười với anh, của một nỗi ám ảnh về mùi hương của cô ta, cách cô ta vụng về sửa lại mái tóc của mình khi bất chợt có một gió thổi qua. Lần đầu tiên anh kể về tình yêu cho cậu sau rất nhiều năm cả hai là bạn. Anh ấy đang nói về tất cả những điều tuyệt vời đó chứ không phải về Mark.

Mark là một người bạn, một người bạn tốt nhất. Người mà anh không bao giờ có thể quyết định là người sẽ hôn cậu. Người sẽ luôn được gọi là "bạn thân", người mà Johnny luôn trêu chọc, người mà anh ấy ít gặp hơn trước để tán tỉnh cô gái đó. Hay một người gần gũi đến mức anh có thể tâm sự mọi điều trên đời, những niềm vui, nỗi buồn, những mong muốn của anh dành cho cô ta, những mong muốn rằng mình không bao giờ làm tổn thương cô, khiến cô cười, hoặc khóc một cách vui vẻ và làm cô hạnh phúc. Mark sẽ vẫn là người bạn thân nhất, chỉ là một người sẽ bóp nghẹt cảm xúc và nỗi đau của chính mình chỉ để đổi lấy nụ cười của Johnny và cậu- một người sẽ đơn phương thương tiếc cho mối quan hệ này, một tay đau đớn đặt lên miệng để ngăn mình phát ra những tiếng nức nở đáng xấu hổ.

Johnny chỉ mới yêu thôi nhỉ, sẽ không đau lắm phải không?

- ...Tụi anh đang hẹn hò.

Những lời nói đó như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim Mark và cậu mím chặt môi hết sức có thể, cảm nhận đôi mắt mình đang mờ nhòe vì nước mắt. Ngực cậu đau nhói và Mark cảm thấy thực sự trái tim mình không còn tồn tại nữa rồi.

Nó thậm chí còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần mà cậu nghĩ.

- Có thật không J-dude? Em... em mừng cho anh! Julia trông rất... đáng yêu đó!

Và ngay khi cậu cố gắng để nói ra những điều dối lòng ấy, Johnny lại bắt đầu huyên về bạn gái của anh trong khi trái tim bé nhỏ của Mark đang bị bóp nát. Cậu viện lý do rằng mình bị đau lưng, nằm nghiêng và quay lưng lại với người bạn thân của mình, giọt nước mắt cô độc lăn dài trên má, cảm thấy nước mũi mình đang chảy ròng ròng.

Đau đấy, nhưng không phải việc bạn phải lòng chính người bạn thân nhất của bạn chính là một trò đùa của số phận hay sao? Bản chất của nó phải chăng được thiết kế để khiến bạn đau khổ, trải qua nỗi đau đớn mà một tình yêu đơn phương có thể mang lại sao?

- Còn em, khi nãy, em định nói gì với anh nhỉ?

- Em... Mark húng hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Em nghĩ... chắc mình cũng đang yêu.

Một người mà bản thân mãi không thể chạm tới được, người sẽ chỉ mãi là những ảo mộng vô định, người mà tình yêu của họ sẽ không bao giờ thuộc về bất cứ thứ gì, ngoài những giấc mơ xa xăm của Mark.

🎉 Bạn đã đọc xong Trans | Edge Of Desire | JOHNMARK 🎉
Trans | Edge Of Desire | JOHNMARKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ