2

22 4 0
                                    

Chết tiệt thật chứ, nếu để chấm điểm kĩ năng tán tỉnh của Mark thì nó chắc chắn ở mức âm vô cực rồi. Như bạn của cậu đã nói, "cậu không vụng về trong giao tiếp xã hội, nhưng cậu lại thật sự quá vụng về trong các mối quan hệ xã giao". Nhìn như vậy thì chẳng có nghĩa lý gì, nhưng tin hay không thì tùy, toàn bộ tính cách của Mark gần như có thể tóm gọn trong cụm từ đó. Vậy thì "ngại xã giao" như vậy thì làm sao biết cách làm rung động trái tim người khác? Và đó là lý do tại sao cậu gọi bất cứ ai cậu muốn hôn là "dude", khiến Mark hoảng sợ mỗi khi mình cố gắng nói hoặc làm bất cứ điều gì.

"Dude, em trông ổn với chiếc áo hoodie này chứ?"

"Hey dude, chiếc quần jean skinny này không phải quá bó để... đi chơi à?"

"Daaaaang dude, anh buồn cười thật đó, em thề!" Nhưng đây chỉ là một trong hằng hà sa số cách nói chuyện ngớ ngẩn của Mark - và việc tán tỉnh ư, tất nhiên rồi, Mark không làm được

Và tất cả nỗi sợ hãi đó, ngay cả cái cách cậu cười khúc khích ngay khi anh mở miệng bắt đầu một trò đùa tầm thường, thói quen đầu tiên là đỏ mặt và nở cái nụ cười ngớ ngẩn nhất có thể trên khuôn mặt khiến Mark nghĩ rằng mình chính là một kẻ ngốc và sẽ không bao giờ có cơ hội với Johnny.

Và điều tồi tệ nhất là cậu hoàn toàn bị cảm xúc của mình đánh gục.

-Đứng ở cửa phòng làm gì, còn không mau vào đi. Người lớn tuổi hơn nói, nở một nụ cười với Mark, mắt anh híp lại, gò má nhô lên một cách đáng yêu.

Trái tim của cậu bé Canada hẫng đi một nhịp.

- Thôi em qua đây nằm với anh đi.

Và Mark không nỡ lòng nào để người đàn ông tóc đen phải nói thêm câu nào.Mark trông thật nực cười trong bộ pyjama kẻ caro rộng thùng thình, cùng mái tóc ẩm ướt buông xõa trước trán, trên chóp mũi vẫn còn vương một chút kem dưỡng ẩm. Johnny mỉm cười với cậu, vỗ vỗ tấm nệm ra hiệu muốn cậu bé Canada với mái tóc màu hạt dẻ đến nằm xuống bên cạnh anh. Và bằng cách nào đó, ánh mắt Mark nhìn Johnny và cơ thể to lớn của anh di chuyển, nhường chỗ cho cậu để cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể trên chiếc giường nhỏ của Mark, anh chủ động thắp sáng dây đèn kim tuyến trang trí căn phòng, điều đó đã khiến cậu trai họ Lee tan chảy triệt để. Căn phòng giờ đây chìm trong bóng tối mờ ảo như trong mấy câu truyện cổ tích hồi bé cậu được mẹ đọc trước giờ đi ngủ, những tia sáng từ dây đèn phản chiếu phần mặt gỗ bóng loáng  của cây guitar của Mark, nhẹ nhàng ôm lấy dáng hình khuôn mặt của chàng trai Chicago, chiếu sáng triệt để gương mặt hai cậu bé, mọi thứ gần như cho phép cảm xúc của Mark được bộc lộ.

Thực sự bây giờ Mark muốn phá bỏ hết cả đống quy tắc danh dự ngớ ngẩn mà cậu đọc trên mạng, phá bỏ nỗi sợ bị từ chối, tự nhủ rằng chỉ cần coi như đây là hiểu lầm thôi, mọi chuyện có thể thành công. Ai mà biết được, biết đâu trong sâu thẳm chính Johnny cũng cảm thấy như vậy, có thể Mark chỉ đang tự hành hạ bản thân có mục đích và không cần thiết, một nỗi sợ hãi về việc không đủ tốt đối với bản thân của cậu xuất hiện một cách quá thường xuyên?

Cậu trai Canada luôn vẽ ra viễn cảnh cậu sẽ nói với người bạn thân nhất của mình rằng cậu yêu anh như thế nào, cậu luôn dự trù mọi khả năng đều có cơ sở . Ví dụ khi ngồi trên xe buýt, cậu đưa cho anh một tờ giấy note , nhét một tờ vào chiếc locker xám của Johnny, hoặc đơn giản hơn là trực tiếp nói với anh trong vô số lần họ ngủ lại với nhau... Có rất nhiều cách để Mark làm điều đó nhưng dường như không cách nào đủ ổn để cậu thực hiện nó.

Suy cho cùng thì vẫn đề cốt lõi là mọi hành động của Mark phải là sự tự phát... Nó phải xuất phát chính từ trái tim, rằng cậu thực sự muốn nó, rằng nó chân thành như đang cởi bỏ vũ khí, rằng lời thú nhận này có thể chạm vào, lay động và khiến bạn muốn yêu và được yêu thương.

Và có lẽ tối nay là thời điểm thích hợp?

Mark cảm thấy tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy má mình đỏ bừng, màu đỏ đó luôn xuất hiện mỗi khi cậu rúc vào Johnny, người đã từng an ủi cậu , ôm cậu vào lòng mỗi khi mọi chuyện không như ý hoặc kể cả khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

Johnny luôn chào đón buổi sáng cùng Mark một cách vụng về bằng những cái ôm dù Mark đã cố gắng từ chối nó nhưng đều không thành công, bản thân anh cảm thấy thích thú về điều này vì hầu như Johnny đều là người thường xuyên chủ động ôm Mark.

Mark cảm thấy tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy má mình đỏ bừng, màu đỏ đó luôn xuất hiện mỗi khi cậu rúc vào Johnny, người đã từng an ủi cậu , ôm cậu vào lòng mỗi khi mọi chuyện không như ý hoặc kể cả khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

Johnny luôn chào đón buổi sáng cùng Mark một cách vụng về bằng những cái ôm dù Mark đã cố gắng từ chối nó nhưng đều không thành công, bản thân anh cảm thấy thích thú về điều này vì hầu như Johnny đều là người thường xuyên chủ động ôm Mark.







Trans | Edge Of Desire | JOHNMARKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ