《Kẻ Du Hành Thời Không | Bình An Kỷ Hành | Chương VII: Cùng Tìm Ngự Linh 》
_______________________________________
Khi tôi mở mắt, khung cảnh vừa lạ vừa quen hiện ra. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến chiếc chuông gió đung đưa và những tiếng leng keng vang lên. Nhưng mà vì mười phút ở thế giới của tôi bằng một ngày ở thế giới trong trò chơi nên khi tôi quay lại thì ở đây đã là tối hôm sau rồi.
Nhìn cảnh vật chỉ có thể đoán được thời gian sáng, tối hay chiều, khó có thể xác định được giờ phút cụ thể, tôi đi tới cánh cửa và theo thói quen khi đến nhà người khác tôi chọc tay vào tường nhà. Quên mất, nhà người thời này làm gì có chuông cửa! Ngón tay chọc vào tường hơi đau, tôi nắm chặt tay hướng phía cửa mà đẩy tới. Mang theo thói quen của thời hiện đại tới đây thật là ngu ngốc mà, đâu có được lợi ích gì kia chứ.
Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, Seimei nhìn tôi có hơi bất ngờ khi tay tôi đi chuyển nhanh về phía ngực anh. Tôi hét lên một tiếng và bàn tay tôi đập vào ngực của Seimei nhưng anh không phản ứng gì cả. Sự im lặng kéo dài lâu hơn dự tính khiến tôi nghĩ anh hẳn đã giận tôi rồi.
"X-Xin lỗi! Xin lỗi!!"
Ánh mắt của Seimei không thoáng chút giận dữ nào. Thay vào đó, đột nhiên anh thở mạnh và – Phụt hahaha!
"Anh cười cái gì vậy?" Tôi giận dỗi kêu lên.
"Xin lỗi nhé, mà không ngờ em đi lâu thật đấy. Ta đã dự tính sẽ khởi hành vào sáng nay, không tính tới chuyện em sẽ đi mất nửa ngày."
"Ừm..."
Tôi quả thực không hề tính thời gian gì hết, chỉ muốn chuẩn bị thật kĩ để không thiếu vật dụng cần thiết nào. Chuyến đi này xem ra mất thời gian đây, đâu có dễ dàng để ký khế ước nguyện sống chết bên mình.
"Muộn như vậy rồi, em có muốn nghỉ lại ở đây không? Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành"
Nếu như tôi đi hai ngày ở thế giới trong trò chơi thì có nghĩa là tôi mới chỉ đi mất hai mươi phút ở thế giới thực, vậy thì cũng không phải một quãng thời gian quá dài. Tôi vẫn nên nghỉ lại ở đây hơn là trở về bởi nếu tôi ngủ ở đây tám tiếng thì có nghĩa là tôi mới chỉ rời khỏi thế giới kia hơn ba phút. Được mời nghỉ lại như vậy, không có lí do gì mà tôi lại phải nói "không" vậy nên tôi đồng ý "Vâng, đệ tử xin phép nghỉ lại!" ngay lập tức.
Tôi tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng hoàn toàn. Mặt trời còn chưa dậy, cảnh vật ngoài cửa còn tối, tôi không thể nhìn thấy gì bên ngoài. Trên bầu trời tối đen chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mặt trăng đã bị bóng đêm nuốt gần hết và ngôi sao xa đơn độc. Một luồng khí lạnh luồn qua cửa sổ, tấn công cơ thể mập đầy mỡ nhưng yếu ớt vô cùng của tôi, giờ tôi hiểu vì sao tôi không thể ngủ lại rồi.
Thật là không hiểu nổi người thời Heian làm gì để giết thời gian nữa, trong thời hiện đại còn có game, có truyện tranh, có nhạc và phim. Cuộc sống ở đây quá nhàm chán rồi, tôi vừa không thể ngủ tiếp lại vừa bị khí lạnh tập kích. Thân xác mập ú của tôi tuy thừa mỡ vậy thôi chứ chẳng có tí sức mạnh nào, nếu sức chịu đựng được đo bằng số thì số đo của tôi là không. Đây là lần đầu tiên tôi phải chấp nhận làm điều tôi ghét nhất – tập thể dục. Tôi đi chuyển cơ thể to lớn, ngã một cái "Rầm" đau muốn chết xuống sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Du Hành Thời Không
Aventura「Bắt đầu từ không đến vô cùng, đây chính là sự trừng phạt dành cho cô」 Từ một người con gái bình thường trở thành nhà lữ hành đi tới nhiều vũ trụ, không biết đến khi nào tôi mới có thể trở về điểm ban đầu?