extra

95 19 1
                                    


tiếng giảng bài trên lớp đều đều của giáo viên hòa cùng bầu không khí se lạnh giữa tiết trời tháng 2 chẳng khác nào liều thuốc ngủ. khởi đầu ngày mới bằng buổi kiểm tra thử môn toán đúng thật là mệt mỏi đấy. nhưng đây là giai đoạn nước rút cho cuối cấp luyện thi nên không thể chểnh mảng được. 

mitsuya quan sát bài giải trên bảng rồi chép lại đáp án tỉ mỉ vào tờ giấy trắc nghiệm vừa mới làm. chép được một nửa thì thấy izana quay xuống hỏi mượn đồ. 

chẳng hiểu nguyên nhân gì mà khi cậu với tay nhận lấy cục gôm, mitsuya lại nhớ đến hình ảnh mấy ngày trước ở canteen. có lẽ là nỗi tò mò đã phảng phất ngay từ lần đầu để ý. giống thỏi nam châm cứ muốn tránh xa lại càng bị hút ngược vào. nên dù cho mitsuya có cố tình phớt lờ đi thì nó vẫn luôn bành trướng. 

mọi thứ như một chuỗi liên kết chạy dài trong tâm trí. làm não không ngừng hoạt động, và tay liên tục di chuyển ngòi viết. đến khi mitsuya kịp nhận ra thì anh đã tự giải lại xong hết mấy câu cuối rồi.

anh lay lay mắt, nhìn vào những con số xếp hàng nắn nót, rồi lại nhìn về hướng tấm lưng trước mặt. thiết nghĩ bản thân không thể tự suy diễn trong chính câu chuyện của người khác được. thế nên liền xé ra mẩu giấy nhỏ từ trang trống trong quyển vở, ghi lên đó một dòng chữ ngắn gọn rồi đưa cho người phía trên.

– mày đang quen ai à?

hãy thẳng thắn thay vì tự vẽ đường luẩn quẩn. 

mitsuya không tránh khỏi cảm thấy bồn chồn với việc vừa làm. nhưng đồng thời cũng thắc mắc khi người nọ chẳng có phản ứng gì, đến mãi tận khi tiếng chuông reo hết giờ izana mới quay ra đằng sau, thuận tay để lại đồ lên bàn cho anh rồi hỏi.

“nãy làm bài ổn không?” 

“sai hết mấy phần cuối”

“tao thấy đề này cũng được”

“toán mày thuộc hàng top rồi nên lo cái gì”

“lo chứ” 

bọn họ trao đổi thêm vài câu nữa thì izana chạy vọt ra khỏi lớp. để lại mitsuya lúc này mới chú ý tới mẩu giấy đã không cánh mà bay cùng một ý đồ đang hiện hữu ngay bên.

làm mitsuya không tự chủ được mà buông ra tiếng thở dài, như thầm cảm thán vì đã hiểu ra điều gì đó. anh cười trừ, khẽ lắc đầu ngao ngán rồi rời khỏi ghế ngồi để nhập hội cùng đám bạn. bỏ lại cục gôm đè lên ô “có” trên tờ giấy trắc nghiệm. 

IZAMI | situationshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ